Chương 17: Bản Thể Thứ Tư
Trời mưa. Mảnh giấy dưới gối vẫn ướt sũng, chữ nhòe nhoẹt nhưng vẫn đọc được dòng cuối:
"...lần đầu tiên mày giết người."
Hùng ngồi trong phòng làm việc, tay siết chặt bức ảnh cũ. Lần đầu tiên cậu nghi ngờ bản thân một cách nghiêm túc.
"Tôi đã... giết ai sao?"
—
Tổ điều tra tập hợp tại căn cứ tạm thời – một tầng hầm cũ được cải tạo lại từ phòng hồ sơ dưới lòng đất. Trên bảng trắng là 4 cái tên:
Hùng
Gác Cửa
Vô Diện
? (Bản thể thứ tư)
"Chúng ta từng nghĩ chỉ có ba." – Hải Đăng đứng trước bảng.
"Nhưng cả ba đều có nét rõ ràng. Cái tên này... mới là điều chưa ai hiểu rõ."
Pháp Kiều mở máy chiếu. Một đoạn video mờ được chiếu lên – quay từ camera bệnh viện cũ, năm Hùng lên sáu tuổi.
Trong đoạn clip, một đứa trẻ ngồi trong phòng cách ly, khuôn mặt cúi gằm. Sau lưng là bác sĩ tâm lý – ông ta ghi chép:
"Cậu bé lại nói chuyện với chính mình. Nhưng hôm nay... giọng khác. Lạnh. Rất khác."
Đứa trẻ ngẩng lên. Mắt đen sì. Cười.
"Tao không phải nó. Tao là tao. Và mày sẽ chết trước khi hiểu được."
Camera tắt khi bác sĩ gục xuống nền nhà. Ánh đèn chập chờn.
—
Tại hiện trường vụ giết mẹ Hùng năm xưa – Đội pháp y tìm thấy dấu vết DNA lạ.
Không khớp với bất kỳ ai trong hệ thống – thậm chí không hoàn toàn khớp với chính Hùng.
"Chỉ 70% trùng khớp." – An cau mày.
"Vậy là gì? Bản sao gen? Một người anh em sinh đôi không tồn tại?"
"Hoặc một thực thể tách biệt ngay trong cùng một cơ thể."
—
Đêm đó, Hùng đến gặp bác sĩ Tô Nguyên – người từng phụ trách tâm lý cho mẹ Hùng trong giai đoạn mang thai.
"Tôi biết cậu sẽ đến."
"Tôi cần biết. Tất cả."
Bác sĩ run rẩy lấy ra một hồ sơ.
"Mẹ cậu bị chẩn đoán rối loạn phân ly nặng. Khi mang thai, bà ấy tin rằng đứa trẻ bên trong không phải một... mà là ba. Cậu là kết quả của một... 'lập trình cảm xúc nội tâm từ trong bụng mẹ'."
"Lập trình?" – Hùng rít lên.
"Một dạng tiếp cận cực đoan để chữa bệnh – nhưng vô tình tạo nên sự chia tách. Ba giọng nói... rồi một nữa." – bác sĩ ngưng lại, ánh mắt đầy sợ hãi.
"Cậu biết không? Một đêm, mẹ cậu chạy vào phòng tôi, nói rằng 'thằng thứ tư đã thức dậy'. Và đêm đó, bà mất tích."
—
Hải Đăng và An đến một phòng thí nghiệm tâm thần học ngừng hoạt động từ 17 năm trước – nơi thử nghiệm "điều hướng cảm xúc từ thai kỳ."
Họ phát hiện loạt hồ sơ bệnh án bị xé vụn, nhưng một tấm bảng nhựa dính máu khô vẫn còn nguyên:
"Đối tượng H4 - Giai đoạn cuối: Tự thức tỉnh bản thể. Ghi chú: Giao tiếp với kẻ tên 'Kẻ Gõ Cửa' qua giấc mơ. Không kiểm soát được hành vi."
"H4..." – Đăng lẩm nhẩm.
"Có thể là Hùng – Bản thể thứ tư."
—
Tối đó, trong phòng ngủ của mình, Hùng tỉnh dậy giữa đêm. Gương tự nứt. Một giọng nói vang lên – không trong đầu, mà rõ mồn một ngoài thực tế.
"Tao không nằm trong kiểm soát của tụi mày. Tao là kết quả bị bỏ quên."
"Và khi tao xuất hiện, mọi ký ức sẽ đảo ngược."
Cánh cửa gỗ mở ra—không ai chạm vào. Hùng bước ra, đôi chân như không điều khiển được. Trong gương, hình phản chiếu không còn là mình—mà là một gã trai tóc rối, mắt đen sâu hoắm, nụ cười méo mó.
"Chào mừng về nhà, bản thể chính."
Tập thể điều tra bắt đầu hiểu: vụ án không chỉ là truy tìm hung thủ, mà là cuộc chiến giành lại ý thức – nơi mà nạn nhân, hung thủ, và nhân chứng... đều là một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com