Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Kẻ Nhân Bản

09:10 sáng.
Phòng họp tạm thời của đội điều tra, trụ sở quận.

Không khí đặc quánh mùi cà phê nguội và căng thẳng. Chiếc máy chiếu hiện hình ảnh cô gái trong video – Như Hà – nằm trên giường bệnh với đôi mắt mở to trong sợ hãi, bất động.

Hùng, tay vẫn đặt trên con chuột điều khiển video, khẽ thở dài: "Người này... không chỉ bắt cóc Hà, mà còn cố gắng biến cô ấy thành một phiên bản khác của Tuyền. Thậm chí còn dùng thuốc, chỉnh sửa cách cô ấy nói chuyện, mặc đồ giống Tuyền... đến mức có thể lừa được chính bản thân."

Dương khoanh tay: "Tức là hắn không giết nạn nhân. Hắn... 'tái tạo' họ?"

"Có thể là một dạng 'hội chứng nhân bản' tâm lý." – Kiều chen vào từ phía sau, đưa một tập hồ sơ mới in – "Em vừa tra được hồ sơ tâm lý học. Một số tội phạm từng cố tạo ra bản sao của người họ yêu thương, nhất là sau khi người đó chết hoặc biến mất. Biến kẻ khác thành người họ mất."

Đăng trầm giọng: "Nếu vậy thì mục tiêu của hắn không phải chỉ là giết chóc hay trả thù. Mà là khôi phục một ảo tưởng, một 'Tuyền' mà hắn tin là hoàn hảo."

11:00 trưa.
Tin khẩn từ nhóm giám định pháp y khiến cả đội lập tức chuyển hướng.

Trong một thùng rác y tế tại phòng chứa rác khu C, nhóm nhân viên đã tìm thấy một lọn tóc dài, dính máu khô và... một thẻ sinh viên của Đại học Y, tên người nhận: Nguyễn Thị Hải Yến – sinh viên năm cuối ngành pháp y.

Hùng lật thẻ lên, mặt sau có dòng chữ mờ được in bằng mực mờ UV – chỉ thấy rõ khi chiếu tia cực tím.

"Bạn biết tôi mà, đúng không... Anh H.H?"

Dương và Đăng nhìn nhau.

H.H – Huỳnh Hoàng Hùng.

Hùng cau mày, lùi về phía sau. "Không thể nào... Hải Yến từng là sinh viên thực tập trong đội pháp y năm ngoái. Nhưng cô ta... rất trầm lặng. Gần như không nói chuyện với ai. Không ai để ý cô ta."

Kiều tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu. "Tìm được rồi. Sau đợt thực tập, cô ta có xin ở lại hỗ trợ nhóm kỹ thuật thêm ba tháng. Hồ sơ không có gì bất thường, điểm cao, ngoan ngoãn."

Đăng liếc nhìn màn hình. "Quá hoàn hảo."

14:20 chiều.
Cả nhóm chia ra điều tra lại nhà của Hải Yến – một khu trọ cũ ở ngoại ô, nơi cô từng sống. Khi tới nơi, hàng xóm xác nhận: "Cô bé đó dọn đi khoảng hai tháng rồi. Nhưng mỗi tuần có người quay lại... lúc nửa đêm."

Căn phòng nhỏ, cửa khoá đơn giản. Hùng phá khoá chỉ trong vài giây.

Bên trong là một không gian lạnh ngắt, không có giường, không tủ, chỉ có một chiếc bàn gỗ cũ đặt giữa phòng.

Trên tường là hàng trăm tấm ảnh – tất cả đều là... Hùng.

Hùng trong các vụ án, Hùng cười, Hùng lúc đau lòng, Hùng lúc thất thần bên bàn khám nghiệm.

Có cả những tấm hình chưa từng công khai – rõ ràng được chụp từ máy quay ẩn trong phòng làm việc, phòng họp, và... phòng của anh.

Một bản đồ lớn đặt giữa tường, đánh dấu những nơi mà đội từng phá án.

Trung tâm bản đồ có một bức ảnh Hùng đang ôm một bệnh nhân nữ: Tuyền.

Bên dưới, viết tay bằng mực đỏ:
"Tuyền là sai lầm. Nhưng em có thể làm lại từ đầu."

Đăng đột ngột lên tiếng: "Cô ta không đơn độc. Hoặc có người giúp – hoặc... có thứ công nghệ đang hỗ trợ cô ta."

Dương quay lại, chỉ vào góc phòng. Một laptop bị khoá bằng mật khẩu, nhưng vẫn đang chạy nền một chương trình ghi log – một phần mềm AI nhận diện khuôn mặt, giọng nói, hành vi – tự học dựa trên dữ liệu về Hùng và Tuyền.

"AI. Chính xác là thứ đó." – Hùng nói nhỏ, cầm chiếc ổ cứng cắm vào laptop – "Cô ta đang 'lập trình' lại một bản sao con người. Một thứ không phải người, nhưng hành xử như Tuyền – phản ứng như Tuyền – sống như Tuyền..."

Màn hình bật sáng. Dòng lệnh cuối cùng hiển thị:

[BẢN SAO 1 – ĐÃ HOÀN THÀNH]

[BẢN SAO 2 – ĐANG THỬ NGHIỆM]

[BẢN SAO 3 – ĐANG XÂY DỰNG – TÊN: H.H]

Tất cả lặng người.

"Cô ta muốn tạo ra cả một Huỳnh Hoàng Hùng mới..." – Dương lẩm bẩm.

Ngay khi họ rời khỏi phòng trọ, một email được gửi đến hộp thư của đội điều tra.

Từ địa chỉ nặc danh.

Chỉ một dòng duy nhất:

"Anh sẽ không còn cần phải đau lòng nữa, nếu anh được thay thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com