Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Căn Phòng Phán Xét

Cánh cửa bật mở như một cái miệng há ngoác, nuốt lấy cả Hùng và Đăng vào bóng tối đặc quánh. Không khí bên trong nặng mùi kim loại và ẩm mốc, sặc sụa như thể được trộn giữa máu khô, thuốc tẩy và thời gian mục ruỗng.

Họ bước vào, và cánh cửa đóng lại ngay sau lưng.

Phòng trống trơn. Không có vật dụng gì ngoài một chiếc gương lớn dựng sát tường – gương hai chiều. Đèn huỳnh quang phía trên chớp nháy rồi ổn định, để lộ hình ảnh phản chiếu của chính họ – và... một người đứng giữa, như vừa hiện ra từ hư không.

Một chàng trai trẻ, gầy gò, mái tóc đen dài rũ rượi. Ánh mắt cậu ta – hoặc nó – trống rỗng, không hồn.

"Quân...?" Hùng thốt lên, giọng lạc đi. "Là Quân đúng không?"

Nhưng không có câu trả lời. Chỉ có một giọng máy móc vang lên:

"Thí nghiệm ký ức: Khởi động."

Trong một giây, cảnh vật quanh họ biến đổi. Hùng và Đăng bỗng bị chia tách. Hùng xuất hiện trong căn phòng bệnh trắng toát – không cửa, không cửa sổ. Trên tường là một dòng chữ:

"Để cứu bạn, hãy khai ra sự thật mà cậu đã chôn giấu."

Trên chiếc bàn inox lạnh ngắt, là một xấp hồ sơ. Bên trong – những bản sao y tế, hình ảnh não bộ, ghi chú điều trị tâm lý. Toàn bộ đều là của... Huỳnh Hoàng Hùng.

Một dòng ghi chú được gạch chân đỏ:

"Bệnh nhân có dấu hiệu rối loạn ký ức sau chấn thương nặng. Nhiều khả năng đã quên đi phần ký ức liên quan đến đêm xảy ra vụ mất tích năm 2014. Có dấu hiệu tách rời bản ngã khi căng thẳng."

"Không..." Hùng lùi lại. "Không thể nào... em đâu có bệnh."

Giọng của ai đó thì thầm bên tai anh:

"Chính em đã chôn ký ức đó. Chính em là người cuối cùng ở lại với tụi nó... và cũng chính em... là lý do tụi nó không bao giờ quay lại."

Trong khi đó, ở căn phòng bên kia, Đăng bị giam giữa hàng loạt màn hình giám sát. Tất cả đều chiếu cảnh Hùng từ nhỏ đến lớn – bị bắt nạt, bị cô lập, quẫn trí.

Một màn hình chiếu đoạn băng chưa từng công bố: Hùng la hét trong một phòng kín, tay đập lên cửa gào khóc. Bên ngoài, tiếng trẻ con kêu cứu vang vọng, bị bóp nghẹt dần.

Trên bàn, một khẩu súng đã bị tháo đạn, và một cuốn sổ tay học sinh cũ kỹ – bên trong viết:

"Nếu không có mình, tụi nó sẽ không bị lạc.
Nếu không có tụi nó, mình đâu cô đơn đến vậy."

Đăng đấm tay vào bàn, mắt đỏ hoe. "Không. Anh ấy không phải người giết bạn mình. Anh ấy chỉ là một đứa trẻ không được ai giúp đỡ!"

Giọng phát thanh vang lên trở lại:

"Một trong hai người phải rời khỏi đây. Một người ở lại, gánh tất cả tội lỗi."

Một cánh cửa mở ra phía Hùng. Một cánh khác phía Đăng. Cả hai đều dẫn đến hành lang tối. Họ nhìn nhau qua lớp kính – không thể chạm vào, không thể nghe được tiếng nhau – chỉ thấy ánh mắt.

Hùng nhẹ nhàng lắc đầu, đặt tay lên tấm kính, mấp máy môi: "Anh đi đi."

Nhưng Đăng chỉ lùi một bước – rồi lao mạnh về phía bức tường. Tiếng kính vỡ rạn, máu trào ra từ trán. Hành lang rung lắc dữ dội.

Tiếng còi báo động vang lên:

"Hệ thống vượt ngưỡng an toàn. Giai đoạn cuối: kích hoạt cưỡng chế."

Cả tầng ngầm rung lên như có động đất. Một cánh cửa khác – chưa từng xuất hiện – mở ra ở giữa phòng, dẫn xuống sâu hơn.

Hùng và Đăng chạy lại phía nhau giữa làn khói và tiếng nổ.

"Nắm tay em." Hùng nói, tay siết lấy tay Đăng. "Nếu phải đi tiếp... thì là cùng nhau."

Khi họ bước qua cánh cửa đó, những ký ức thật sự bắt đầu thức tỉnh.

Những cái tên bị lãng quên. Những thí nghiệm trái phép. Những đứa trẻ bị biến mất khỏi hồ sơ trường học. Và kẻ chủ mưu – kẻ mà họ không thể ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com