Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19 - THÍ NGHIỆM KÉP

Bệnh viện trung ương cũ đã được phong tỏa. Những chuyên gia về tâm lý học tội phạm, thần kinh học và cả đội đặc nhiệm tinh nhuệ đang túc trực 24/7 sau sự kiện tại căn hầm phản xạ. Mọi người đều hiểu: "gương" chỉ là một cái tên ẩn dụ. Thứ mà họ đang đối mặt không phải là thiết bị bình thường, mà là tàn tích của một thí nghiệm điều khiển tâm trí.

Đăng ngồi cạnh Hùng, tay cầm ly sữa nóng. Hùng thì đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ bệnh viện dã chiến.

"Em không sao đâu." Cậu nói, nhưng chính cậu cũng chẳng rõ câu ấy dành cho ai – cho mình, cho Đăng, hay cho người mẹ đã khuất trong một quá khứ méo mó.

"Anh biết. Nhưng chuyện em nhớ lại..." – Đăng đặt tay lên trán Hùng – "...em không cần mang tất cả một mình."

Hùng bật cười khẽ: "Thế ai phá được kho dữ liệu tầng dưới nếu không phải em?"

Đăng thở dài, kéo cậu vào lòng: "Chắc chắn không phải một đứa vừa uống hết bốn ly sữa trong chưa đầy nửa tiếng."

Pháp Kiều đang ngồi đối chiếu dữ liệu cùng Thành An. Hệ thống ghi lại phản xạ thần kinh từ căn phòng gương cho thấy những dấu hiệu trùng khớp kỳ lạ với các vụ án gần đây. Trong đó có cả dấu vân não tương tự với kẻ từng tấn công bác sĩ Nam – và tệ hơn nữa, kẻ đó... là một mẫu thử khác.

"Có thể vẫn còn ít nhất một người nữa ngoài GL-04 từng được dùng làm nền thí nghiệm." – Pháp Kiều nói – "Một bản thể sống, độc lập và... chưa bao giờ được ghi nhận chính thức."

"GL-05?" – Thành An nhíu mày. "Hay là GL-00?"

"Không loại trừ bất kỳ khả năng nào." – Pháp Kiều gõ nhanh lên bàn phím. "Nhưng điều đáng sợ nhất là: có ai đó đang cố gắng tái khởi động dự án. Và họ cần Hùng vì cậu ấy là mắt xích chưa từng bị 'hoàn thiện'."

Hùng lặng lẽ trở lại phòng thí nghiệm bỏ hoang cùng Đăng. Trong tay cậu là một tập tài liệu cũ – nét chữ của mẹ.

"Nếu con đọc được dòng này, có nghĩa là mọi bí mật không còn giấu được nữa. Hùng à, mẹ không thể xóa toàn bộ di sản của cha con để lại, nhưng mẹ có thể ngăn con trở thành nạn nhân kế tiếp. Đừng để ai đưa con trở lại phòng phản chiếu. Đừng bao giờ tin vào tiếng gọi từ trong gương."

Hùng gập tập hồ sơ lại, mắt đỏ hoe. Đăng siết chặt tay cậu.

"Có anh ở đây rồi. Chúng ta sẽ vạch trần tất cả. Không còn những bí mật, không còn những lần phải giam em trong viện tâm lý chỉ vì họ sợ em nhớ lại."

"Ừ." – Hùng cười mỉm. "Nhưng lần tới, nhớ cho em đem theo cặp sữa nha. Có cái đó em mới yên tâm phá án được."

Đăng phì cười. "Cặp sữa à? Em là phá án hay đi dã ngoại?"

"Đã bảo là dưỡng tâm lý rồi còn gì!" – Hùng hếch cằm, đôi mắt sáng lấp lánh tinh nghịch – một chút Hùng ngốc nghếch quen thuộc vẫn còn đó.

Cuối ngày, khi mọi người tạm lui về, một bóng người đứng trong căn hầm cũ – nơi từng treo hàng chục tấm gương phản chiếu.

Người ấy lấy ra một cuốn sổ cũ, mở đến trang cuối, ghi dòng chữ:

"GL-00: Đang được kích hoạt."

Và phía sau anh ta, một cánh cửa bí mật mở ra... lộ ra hàng ghế lạnh toát, những ống dây, và... một cơ thể người đang ngủ say trong dung dịch thủy tinh xanh rì. Mắt người đó khẽ động. Và rồi... mở ra.

Đôi mắt giống hệt Hùng. Nhưng không có cảm xúc.

Tiếng máy móc rì rì vang lên.

Thí nghiệm kép chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com