Chương 2
Hùng đặt con mèo đồ chơi lên bàn, vừa nhâm nhi ly sữa vừa xoay nó như đang chơi rubik. Đăng ngồi đối diện, chống tay nhìn, ánh mắt nửa nghiêm túc nửa bất lực:
"Anh định tra án bằng linh cảm à?"
"Không, anh đang đợi mèo nói chuyện." – Hùng cười toe, rồi bất thình lình búng nhẹ vào tai mèo. Một tiếng "click" vang lên. Bên trong bụng mèo bật ra một ngăn nhỏ, trong đó có một mảnh giấy gấp tư và một mảnh ghép hình.
"Căn phòng gương, nơi ánh sáng không thật, người đầu tiên sẽ biến mất."
Đăng nhíu mày: "Phòng gương?"
Hùng bật dậy, mở laptop. Trong khi đó, con mèo đồ chơi bỗng phát ra tiếng cười méo mó, âm thanh méo mó như được thu từ giọng trẻ con.
"Anh chắc đây là vụ án chứ không phải fan cuồng phim trinh thám chơi anh?"
Hùng quay laptop sang cho Đăng xem: "Có một triển lãm nghệ thuật sắp mở, chủ đề 'Ảo ảnh và bản ngã'. Có căn phòng gương y chang mô tả. Vé mời là... hôm nay."
Không ai nói gì thêm. Cả hai lập tức thay đồ, đến địa điểm triển lãm – nhưng lần này không phải với tư cách người xem mà là điều tra ngầm.
Tại triển lãm
Căn phòng gương khiến Hùng nổi da gà. Mọi bề mặt đều là gương phản chiếu, trần – tường – sàn đều như nhau, chỉ có một con đường duy nhất dẫn vào giữa. Giữa căn phòng là một chiếc hộp thủy tinh trống rỗng, bên trên có bảng chữ:
"Bạn có dám đối mặt với chính mình?"
Khi họ bước vào, ánh đèn vụt tắt một giây rồi bật lên. Có tiếng la hét vang lên từ phía hành lang bên trái.
Cả hai chạy tới, thấy một người phụ nữ trung niên – nhân viên triển lãm – đang ngất xỉu dưới sàn, tay cầm một mảnh ghép hình giống y như mảnh trong con mèo. Trên tường có viết bằng son đỏ: "Tôi là ai trong mắt bạn?"
Hùng nhanh chóng sơ cứu, Đăng kiểm tra camera. Nhưng toàn bộ đoạn ghi hình của căn phòng gương bị lỗi – hình ảnh nhảy loạn, xuất hiện các bóng mờ lướt qua.
Tối hôm đó
Trở về nhà, Hùng trải các mảnh ghép ra bàn. Mới hai mảnh nhưng đã thấy... nó là một phần của bức tranh lớn – có thể là gương mặt, hoặc bản đồ?
Đăng nấu mì, Hùng uống sữa. Cả hai im lặng vài giây, rồi Hùng lẩm bẩm:
"Đăng này, nếu ngày nào đó có người nói anh cứu nhầm người, anh sẽ làm gì?"
"Anh biết là em đang ám chỉ gì." – Đăng nói, ánh mắt nghiêm lại – "Không có ai sai khi làm điều đúng. Nhưng cũng không ai thoát được hậu quả khi để lòng tốt thiếu suy xét."
Hùng im lặng. Bỗng anh cười nhẹ: "Sao anh không đi viết sách đạo lý nhỉ?"
"Đang viết nè. Tên chương đầu tiên: Làm sao yêu một người hay trốn ca để điều tra vụ án."
"Chương hai là gì?"
"Cách khiến người ấy ở yên trong nhà bằng 3 bịch sữa và một bộ đồ mèo."
Cùng lúc đó, ở một căn phòng khác, kẻ nào đó đang lắp các mảnh ghép còn lại – gương mặt trong tranh đã gần hiện rõ. Một bức ảnh cũ – Hùng thời sinh viên – được đặt cạnh, với dòng chữ nguệch ngoạc:
"Thầy có còn nhớ em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com