Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 - KÝ ỨC KHÔNG GỌI TÊN

Trưa hôm đó, trời Sài Gòn đổ mưa – mưa không lớn, nhưng đều và rỉ rả như một bản nhạc nền cho tâm trạng bất ổn.

Trong phòng họp, Đội Đặc Nhiệm cùng tổ pháp y ngồi quanh bàn. Thành An và Minh Hiếu mặt lạnh như tiền. Pháp Kiều cau mày bên cạnh Đăng. Riêng Hùng – người đáng lẽ đang "nghỉ dưỡng" – lại ngồi chính giữa, tay cầm bút xoay tròn liên tục.

"Hai vụ án, ba năm cách nhau. Nhưng dấu vết gần như trùng khớp," Đăng mở đầu. "Không có dấu hiệu xâm nhập, không có vết thương phòng vệ. Cái chết đến nhanh, chính xác."

"Vậy thì hoặc nạn nhân bị gây mê... hoặc hung thủ là người họ quen," Minh Hiếu gõ tay lên bàn.

"Hoặc họ muốn chết," Hùng nói khẽ.

Cả phòng quay lại nhìn cậu.

"Cái gì?" Thành An nhíu mày.

"Cậu nghĩ đây là vụ tự sát sao?" Đăng nhìn thẳng.

"Không. Em nghĩ là giết người. Nhưng nếu nạn nhân không hề giãy giụa, không có dấu vết sợ hãi... thì hoặc họ bị thuốc khống chế, hoặc họ... đồng ý chết." Hùng ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh. "Giống như một buổi lễ hiến tế."

Câu nói khiến cả phòng trầm mặc.

Rồi Kiều đứng bật dậy.

"Khoan đã... Nếu là 'hiến tế', thì có thể... liên quan đến nhóm tín ngưỡng?" Cậu mở laptop, lục lại một tập tài liệu.

"Không phải cult hay giáo phái gì đâu," Hùng thở ra, "cái này có mùi... cá nhân. Rất riêng."

"Ý cậu là—" Thành An ngập ngừng, "có ai đó đang bắt chước lại vụ án của cậu?"

"Không bắt chước." Đăng ngắt lời. "Là sao chép có chủ đích. Giống như ai đó đang muốn... tái hiện."

"Tái hiện cái gì?" Kiều hỏi.

"Chính em," Hùng cười méo mó, "Họ đang dựng lại những gì em từng phá. Như thể em là đạo diễn còn họ là khán giả cuồng."

Tối cùng ngày – Căn hộ của Hùng và Đăng

Hùng ngồi co chân trên ghế sofa, tay ôm gối, mắt dán vào tập hồ sơ cũ. Đăng từ bếp bước ra, tay cầm hai cốc sữa – một dâu, một socola – đặt xuống bàn.

"Dâu cho em," anh nói.

Hùng không ngẩng lên. "Em có cảm giác như... đã bỏ sót điều gì đó trong vụ ba năm trước. Cái gì đó nhỏ thôi, nhưng đủ để một người khác nhìn vào, hiểu sai... hoặc hiểu rất rõ."

"Em đã làm hết sức," Đăng nói, nhẹ nhàng xoa đầu Hùng. "Và vụ đó đã kết thúc, hung thủ cũng đã bị bắt."

"Nhưng ảnh chụp vụ án không ai từng công bố. Ai có thể biết? Ai có thể thấy được tư thế nạn nhân?"

"...Cảnh sát. Pháp y. Kẻ tình nghi. Và..."

"Và một người..." Hùng ngừng lại, mắt mở to. "Có một sinh viên thực tập!"

Đăng nhướn mày. "Em nhớ được?"

"Có một cậu sinh viên năm tư ngành tội phạm học. Cậu ta đi thực tập ở đội pháp y, chỉ hai tuần rồi nghỉ giữa chừng. Không ai chú ý vì lúc đó bọn em đang quá tải." Hùng bật dậy, lục hộp hồ sơ phụ: "Tên gì đó... bắt đầu bằng T..."

"Sao em không nói từ đầu?" Đăng đứng dậy, giúp lật sổ.

"Vì em không nhớ! Đầu cậu ta luôn cúi, ít nói, hay mặc áo khoác có mũ trùm. Nhưng... ánh mắt – lúc cậu ta nhìn vào tử thi – lạnh lắm."

Vài phút sau, họ tìm được.

"Trần Nhật Tường. Sinh năm 2000. Sinh viên Đại học Hình sự TP.HCM. Thực tập 2022 – nghỉ không rõ lý do."

Đăng ghi lại tên. "Anh sẽ cho người tra toàn bộ hồ sơ của cậu ta. Còn em, nghỉ ngơi."

"Em có thể—"

"Huỳnh. Hoàng. Hùng."

"Rồi rồi rồi, về giường liền..."

Một căn phòng khác – cùng lúc

Trên bàn, tấm ảnh Hùng được tô màu cẩn thận bằng bút chì sáp.

Người vẽ đang ngân nga.

Trên tường, danh sách "Mô phỏng tiếp theo" được đánh dấu.

Nhà hoang (Đã xong)

Chung cư (Đã xong)

Phòng mổ cũ – Bệnh viện Tân Hòa

Hồ nước – Công viên Thanh Bình

Ký túc xá cũ – Trường Đại học Y

Bên dưới:
"Kết thúc tại nơi bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com