Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Ảo Ảnh

Đèn phòng thí nghiệm nhấp nháy liên hồi như phản ứng với sự hiện diện của họ.

Đăng giơ tay ra hiệu: "Tách ra. Dương với Kiều kiểm tra hệ thống lưu trữ. Hùng với tôi sẽ dò tín hiệu máy chủ điều khiển. Hiếu canh lối ra, sẵn sàng hỗ trợ nếu có biến."

Tấm bảng trắng với dòng chữ nguệch ngoạc khiến Hùng không rời mắt. Bức ảnh Tuyền dán phía dưới bị bào mòn bởi thời gian, nhưng nụ cười ấy vẫn còn nguyên.

Nụ cười từng là cứu rỗi. Giờ trở thành bóng ma.

"Phiên bản kế tiếp..." – anh lẩm bẩm – "Là ai?"

Đăng đặt tay lên vai anh, nhẹ đến mức chỉ như một cái chạm vào ý thức.

"Em vẫn là em, Hùng. Đừng để những thứ ở đây kéo em xuống vực."

Bên trong phòng điều khiển trung tâm, Dương và Kiều tháo rời lớp tường ngụy trang bằng bê tông giả.

Sau tấm vách là một ổ cứng khổng lồ và một loạt dây chuyền nuôi cấy tế bào – hầu hết đã bị tắt hoặc rút nguồn.

Nhưng một hệ thống vẫn hoạt động.

Kiều gõ nhẹ lên bàn phím điều khiển, truy cập vào nhật ký dữ liệu. Màn hình bật sáng.

Chủ thể 043B – Đã đồng bộ cảm xúc giai đoạn 3
Tình trạng: Ổn định nhân cách nhân bản
Mục tiêu: Hoạt động trong môi trường xã hội từ 03.03.2025

Dương cau mày: "043B... được thả ra thế giới?"

"Không chỉ thế." – Kiều zoom vào file video. – "Chúng đã ghi lại hành vi của anh ta trong suốt hai tháng. Và người đó..."

Video bật lên.

Người trong clip là một chàng trai cao, tóc nâu, dáng điệu mềm mại.

Nhưng khi quay mặt lại, mọi người đều lặng đi.

Khuôn mặt đó – là Hùng.

Ở phòng bên, Đăng cũng mở được một thiết bị dự phòng. Một đoạn ghi âm được phát.

"Phiên bản 043B cho kết quả tích cực khi được 'gieo ký ức cảm xúc' của bản gốc. Tuy nhiên, sự đồng cảm phát sinh khiến chủ thể bắt đầu có nhận thức 'mình không phải thật'. Đang theo dõi sát."

Hùng lùi lại, tay siết chặt vào thành bàn.

"Không thể nào... Chẳng lẽ có một bản sao của anh đã sống ngoài kia? Mang ký ức của anh, cảm xúc của anh... nhưng không phải anh?"

Đăng bước đến, vòng tay ôm lấy vai anh từ phía sau.

"Bản sao không thể là em. Anh là người có thật – với lựa chọn, sai lầm và cả tổn thương thật."

Hùng bật cười, khàn giọng: "Nếu tất cả cảm xúc đều được mô phỏng... ai sẽ là người thật cuối cùng?"

21:50 tối.

Họ đưa toàn bộ dữ liệu về đội.

Hiếu đang kiểm tra lý lịch y tế của các nạn nhân được gọi là "hồi phục kỳ diệu".

"Có một người trùng khớp với mã số 043B." – anh nói – "Lý lịch y tế trống rỗng, không cha mẹ, không học bạ, nhưng vẫn có CMND và hộ khẩu. Trùng khớp ADN một phần với Hùng."

Dương trầm ngâm: "Nếu vậy... hắn ta không phải là bản sao nhân bản hoàn toàn. Mà là lai, hoặc được chỉnh sửa từ mẫu tế bào thật của Hùng. Một phiên bản thay thế."

Kiều lật nhanh hồ sơ: "Tên hắn là Nguyễn Hạo Thiên. Đang sống tại Đà Lạt. Là tình nguyện viên của một tổ chức từ thiện – và từng xuất hiện trong ảnh với... cô Tuyền. Năm 2022."

Cả phòng chìm trong im lặng.

Tuyền đã chết trước năm 2020.

Sáng hôm sau.
Họ đặt vé đi Đà Lạt, không báo trước.

Trên chuyến xe, Hùng ngồi cạnh cửa sổ. Tay anh nắm chặt một bức ảnh đã in – khuôn mặt của "Hạo Thiên" nhìn thẳng vào ống kính. Ánh mắt lạ lẫm mà quen thuộc. Như nhìn thấy chính mình trong quá khứ không thể chạm vào.

"Anh có sợ không?" – Đăng hỏi.

Hùng gật đầu: "Sợ. Nhưng không phải vì hắn... mà vì anh không chắc khi đối diện với hắn, anh có thể phân biệt được bản thân mình nữa không."

Dương từ hàng ghế sau nói vọng lên: "Vậy thì để tụi tôi là người hỏi. Anh chỉ cần giữ vững lòng tin: rằng cảm xúc thật – không bao giờ sao chép được."

Chiều Đà Lạt phủ sương khi họ đến nhà "Hạo Thiên".

Ngôi nhà nhỏ, nằm giữa rừng thông.

Cửa mở sẵn.

Không một ai bên trong.

Nhưng giữa phòng khách là một khung ảnh: bốn người đứng chụp chung – Hạo Thiên, Tuyền, một người đàn ông lạ mặt... và Huỳnh Hoàng Hùng.

Không phải ảnh ghép.

Không thể giải thích.

Cũng không thể rút lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com