Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Người Đứng Trước Gương

Hải Đăng đứng lặng trước màn hình giám sát. Trong khung hình là Hùng – vẫn còn ngủ, cơ thể không di chuyển một li, mạch và nhiệt độ ổn định. Nhưng thời gian không chờ ai. Bên ngoài, cha dượng của Hùng đã mất tích hơn 24 giờ. Mỗi phút trôi qua là thêm một phần của mảnh ghép sự thật lún sâu vào bóng tối.

Thành An quay lại từ bệnh viện Tân Phong. Trên tay là một tập hồ sơ cũ, viền bìa đã ố vàng. Anh nói nhỏ:
"Trong giai đoạn cuối của thai kỳ, mẹ Hùng thường được theo dõi bằng một thiết bị cảm ứng đặc biệt. Có một lần... máy ghi lại sóng não bất thường – không phải từ mẹ, cũng không từ thai nhi bình thường."

Hải Đăng cau mày:
"Ý cậu là gì?"

"Ý tôi là... có một dạng 'trường cảm ứng thứ hai' tồn tại trong bụng mẹ cậu ấy. Giống như... một thai đôi – nhưng lại không có hình dạng. Gần như là một hiện tượng song sinh tâm linh – trong y học gọi là fetus in fetu... Nhưng ở đây nó không bám vào cơ thể. Nó bám vào tâm trí."

Hải Đăng nắm chặt tay thành ghế. Anh lặng lẽ nhìn Hùng, ký ức đêm đầu tiên gặp cậu lại hiện về. Một cậu nhóc cười rạng rỡ giữa bãi máu, hỏi:
"Anh có muốn em hát ru anh không?"

Pháp Kiều cùng Đăng Dương đến gặp ông Viễn – một bệnh nhân cao tuổi tại viện tâm thần từng là đồng nghiệp cũ của mẹ Hùng. Ông ta nói trong mê sảng:
"Mắt nó không phải mắt người. Nó soi được hình bên trong. Nhìn thấu ra sau gáy người khác."

"Ý ông là Hùng?"

"Không. Ý tôi là cái... ở sau nó."

Hùng tỉnh dậy lúc 2 giờ sáng. Căn phòng im ắng. Nhưng kính cửa sổ mờ mờ hiện một bóng người đứng thẳng – đầu hơi lệch – mắt mở to không chớp.

"Lại mày à?" – Hùng thì thào.

Tiếng cười vang lên – giọng hệt như cậu – chỉ thấp hơn nửa quãng.

"Tao nhớ anh ấy lắm. Cho tao ra đi. Tao hứa chỉ chơi một chút thôi."

Lúc đó ở sở cảnh sát, Hải Đăng mở bản ghi chẩn đoán từ 25 năm trước. Trong đó, bác sĩ trưởng ca đỡ đẻ cho mẹ Hùng viết tay một dòng cuối cùng không ai để ý:

"Người mẹ đã ngừng khóc trong khoảnh khắc nhìn vào mắt đứa trẻ. Nhưng không phải đứa nằm trên tay bà. Mà là đứa... phản chiếu trong cửa kính phòng mổ."

Sáng sớm, điện thoại của đội điều tra nhận cuộc gọi từ một phụ nữ nặc danh:
"Đừng tìm ông Hòa nữa. Ông ấy không phải nạn nhân... mà là người đã đánh thức nó."

Giọng nói đó... chính là mẹ ruột của Hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com