Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Bình yên có thật không?

Sau buổi họp báo, Hùng và Đăng được cấp trên cho nghỉ phép ba ngày. Vụ án kéo dài gần hai tháng trời đã tiêu tốn gần như toàn bộ sức lực và tâm trí của cả hai. Nhưng dù nghỉ ngơi, họ vẫn không thực sự thả lỏng được.

Buổi chiều đầu tiên của kỳ nghỉ, Hùng ngồi trong căn hộ nhỏ của mình, tay cầm ly sữa nóng, mắt nhìn mông lung ra ban công. Nắng nghiêng nhạt, gió nhẹ thoảng mùi hoa sữa từ công viên gần đó. Cảnh yên bình đến nao lòng – nhưng tâm trí Hùng không thể trống rỗng.

Cậu đã chứng kiến quá nhiều. Những thân thể lạnh ngắt trên bàn mổ. Những ánh mắt đau khổ của người thân. Và đặc biệt là Nguyễn Minh Tuấn – người sống sót nhưng chẳng còn lại gì.

"Cậu không sai khi muốn công lý, nhưng cái giá cậu phải trả... có đáng không?"

Hùng giật mình khi nghe giọng nói sau lưng. Là Đăng – anh đang tựa cửa, tay cầm túi đồ ăn. Ánh mắt không lạnh lùng như ngày thường, mà có một chút mệt mỏi và lặng lẽ.

"Sao anh vào được?" Hùng chớp mắt, giọng trầm lại.

"Em quên mình từng đưa chìa khoá cho tôi à?" Đăng bước vào, không đợi mời. "Hôm say, nói tôi giữ... còn bảo, nếu có chết thì nhớ đừng để ai lục điện thoại em trước anh."

Hùng nghẹn họng. Ký ức vụt về như tia chớp. Hôm đó cậu khóc đến ngất vì một vụ tai nạn tự tử của một cô gái bị cưỡng ép, và không ai tin cô. Cậu đã bám lấy Đăng như phao cứu sinh.

"Em lúc đó ngốc thật." Hùng cười gượng.

"Không. Em lúc nào cũng ngốc." Đăng gắp một miếng trứng chiên ra đĩa. "Ngốc mới làm pháp y trong khi yếu tim. Ngốc mới khóc giữa phòng khám nghiệm. Ngốc mới tự tay lưu lại video mỗi lần phẫu thuật – chỉ để học thuộc tên từng nạn nhân."

Hùng ngồi im, bàn tay siết chặt. "Vì họ không còn cơ hội để lên tiếng."

"Và em nhận hết về mình." Đăng gõ nhẹ lên trán cậu. "Tôi ghét điều đó. Nhưng tôi cũng không thể ngăn em được."

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Chỉ có tiếng bếp điện kêu "tí tách" và tiếng gió lùa qua khe cửa sổ. Một lúc lâu sau, Hùng khẽ nói:

"Anh từng nghĩ... nếu em không làm pháp y, chúng ta sẽ thế nào?"

Đăng nhíu mày. "Ý em là gì?"

"Nếu em chỉ là một người bình thường. Không dính đến máu me, không đau lòng mỗi ngày, không chứng kiến những điều kinh khủng..." Giọng Hùng nghèn nghẹn. "Liệu em có sống nhẹ nhàng hơn không?"

"Không." Đăng đáp ngay. "Vì em là em. Dù làm gì, em cũng sẽ lo cho người khác hơn bản thân. Sẽ chọn khó khăn nếu điều đó giúp được ai đó. Em không biết sống 'nhẹ nhàng' đâu."

Hùng bật cười. Cười đến ướt mi. "Vậy thì... có khi em đáng bị mắng thật."

Đăng nhìn cậu, rồi thở dài, kéo cậu vào lòng.

"Em không đáng bị mắng. Em đáng được yêu."

Vòng tay Đăng siết lại. Dịu dàng nhưng chắc chắn. Hùng để mình tựa vào ngực anh, nghe rõ từng nhịp tim đập đều đều – như tiếng trống gọi mình quay về với chính mình.

"Cảm ơn anh."

"Không cần cảm ơn. Chỉ cần ở lại." Đăng cúi đầu, môi anh chạm nhẹ lên trán Hùng.

"Ở lại đây. Đừng chạy nữa. Đừng tự nhốt mình vào những bóng ma."

Hùng không trả lời. Chỉ lặng lẽ gật đầu.

Phía ngoài cửa sổ, trời chuyển sang cam nhạt. Một buổi hoàng hôn bình yên sau những tháng ngày bão giông.

Và trong lòng hai người, có một điều gì đó đã dần được chữa lành. Không phải bằng phép màu. Mà bằng sự hiện diện của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com