Chương 22: Giấc Mơ Của Người Thay Thế
Khi trở về lại Sài Gòn, cả nhóm không ai nói với ai câu nào. Tâm trí Hùng vẫn còn vương lại Đà Lạt, nơi ánh mắt của Hạo Thiên – người có khuôn mặt giống hệt anh – vẫn ám ảnh như một chiếc bóng mơ hồ. Hùng không thể xóa được suy nghĩ: nếu Hạo Thiên thật sự mang cảm xúc, ký ức, nỗi đau... thì liệu anh có quyền tồn tại hơn cậu ấy?
"Anh đang nghĩ lung tung." – Đăng nói khẽ khi họ vừa bước vào căn hộ, tay vẫn không rời Hùng. – "Anh là duy nhất."
"Không," Hùng lắc đầu, giọng khản đi, "anh không còn chắc nữa."
Ba ngày sau, tin tức về một vụ nổ bí ẩn tại cơ sở nghiên cứu sinh học ở ngoại ô Biên Hòa tràn ngập mạng xã hội. Báo chí giật tít: "Cơ sở nghiên cứu trái phép nghi liên quan tới thí nghiệm người nhân bản – nhiều nạn nhân mất tích".
Dương là người đầu tiên lên tiếng: "Chúng đang xóa dấu vết."
"GreenGene có nhiều phân khu rải rác. Nếu cơ sở này phát nổ, tức là ai đó bắt đầu cảm thấy bị đe dọa." – Kiều mở laptop, trình chiếu một bản đồ các cơ sở liên kết với GreenGene – 7 điểm đỏ hiện lên, rải khắp miền Nam.
Hiếu chậm rãi: "Có vẻ, chúng ta vừa kích động một mạng lưới chưa từng lộ diện."
Buổi tối hôm đó, Hùng nhận được một email nặc danh.
Tiêu đề: "Em không còn nhiều thời gian."
Trong thư là hình ảnh của Hạo Thiên – đang bị trói, máu me, ánh mắt sưng húp như vừa trải qua một cuộc tra tấn.
Bên dưới, chỉ có một dòng chữ:
"Nếu mày không ra mặt, người thay thế sẽ bị tiêu hủy."
Một tệp tin đính kèm là đoạn video ngắn: một phòng thí nghiệm bí mật, bảng tên: ATHENA-06. Một bóng người trong áo blouse trắng – quay lưng lại với máy quay – nói một câu lạnh lùng:
"Sự tồn tại của bản sao chỉ có ý nghĩa khi bản thể gốc còn kiểm soát được cảm xúc. Nếu không, xóa toàn bộ là giải pháp."
"Chúng ta phải cứu cậu ấy." – Hùng lên tiếng.
"Là một cái bẫy." – Đăng phản đối. – "Chúng đang dùng cảm xúc của anh để dụ anh ra."
"Cậu ấy đã cứu anh, đã kể sự thật. Em nghĩ anh có thể quay lưng sao?" – Hùng gắt lên, lần đầu tiên sau nhiều tháng, mắt anh bùng lửa.
Cả nhóm im lặng.
Rồi Hiếu lên tiếng: "Nếu đã chấp nhận bước vào, vậy chúng ta phải đánh thẳng vào trung tâm."
ATHENA-06 – tọa lạc giữa rừng tràm hoang gần biên giới Tây Ninh, được ngụy trang như một trại nuôi sinh học công nghệ cao.
Kế hoạch được vạch ra trong một đêm.
Dương sẽ dẫn đầu phần xâm nhập từ tầng hầm kỹ thuật, Kiều giám sát qua hệ thống cảm biến từ xa, Đăng và Hiếu phụ trách phản ứng nhanh và hỗ trợ rút lui.
Hùng – sẽ là mồi nhử.
"Anh không cần phải làm thế." – Đăng nói, nhưng bàn tay anh nắm chặt tay Hùng, không ngăn cản – chỉ run nhẹ.
Hùng cười buồn: "Em quên anh từng là mồi nhử suốt đời rồi sao?"
Rạng sáng. Sương mù dày đặc. Cả nhóm áp sát khu vực ATHENA-06.
Hùng bước vào một mình qua cổng chính, như thể anh đang đầu hàng.
Hệ thống quét gương mặt phát tín hiệu thành công – bởi anh là 'bản thể gốc'.
Cánh cửa kim loại mở ra.
Cảm biến ánh sáng lướt qua làn da anh.
Tiếng loa vang lên: "Chào mừng... Huỳnh Hoàng Hùng."
Giọng nói đó không phải con người. Nó được lập trình.
"Chúng tôi đang chờ anh – để hoàn tất quá trình."
Phía trong – Hạo Thiên nằm bất động trong một buồng thí nghiệm, dây điện chằng chịt kết nối vào đầu, vào ngực.
Một kỹ thuật viên tiến tới: "Bản sao này đã tự phát triển cảm xúc vượt ngưỡng. Chúng tôi cần anh ký đồng thuận để 'khởi động lại' não bộ."
"Khởi động lại?" – Hùng thì thầm.
"Xóa toàn bộ cảm xúc, ký ức. Như định dạng một ổ cứng. Sau đó, chúng tôi sẽ tải lại dữ liệu mẫu, nếu anh đồng ý cung cấp bộ điện não đồ gốc."
Một lựa chọn tàn khốc.
Phía ngoài, tiếng nổ nhẹ vang lên – Dương đã kích hoạt hệ thống nhiễu tín hiệu.
Cơ hội duy nhất.
Hùng xé khẩu trang, đấm mạnh vào kỹ thuật viên. "Chúng tôi không phải dữ liệu!"
Anh lao tới, rút dây điện khỏi đầu Hạo Thiên – đúng lúc toàn bộ đèn chuyển sang đỏ.
Còi báo động rú lên.
Từ tai nghe, giọng Đăng vang lên: "Anh phải ra ngay! Em đang đến!"
Họ không kịp. Cửa an ninh đóng sập.
Một robot kiểm soát xuất hiện từ tầng hai – cao hơn người, vũ trang bằng điện từ và tia xung.
Đăng và Hiếu lao vào trong từ cánh phụ, xả khói, nổ tường, Hùng ôm lấy Hạo Thiên, kéo khỏi buồng thí nghiệm.
Mọi thứ diễn ra như địa ngục: máy móc cháy, còi rú, hệ thống tự hủy kích hoạt.
Họ lao ra khỏi khu thí nghiệm đúng lúc ngọn lửa bùng lên phía sau.
Bầu trời xanh thẫm. Hạo Thiên thở hổn hển, đôi mắt mở ra – nhìn thấy Hùng. Lần đầu tiên, cậu nở một nụ cười thật sự – mệt mỏi, nhưng hạnh phúc.
"Em... còn sống à?"
Hùng gật đầu, siết chặt vai cậu.
Phía sau họ, cơ sở ATHENA-06 bốc cháy ngùn ngụt – như chôn vùi luôn những tội ác đã từng được lập trình trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com