Chương 23: Hồi quy ký ức - Lần đầu yêu
Phòng điều trị đặc biệt được dọn dẹp gấp rút, dàn máy hồi quy cảm giác được lắp đặt xung quanh giường bệnh nơi Hùng nằm. Dây dẫn cảm biến dính khắp trán, cổ tay và ngực cậu. Mắt nhắm nghiền, cơ thể nằm im như đang ngủ, nhưng mọi người đều biết: bên trong là hai thực thể đang giằng co quyền kiểm soát.
Đỗ Hải Đăng siết nhẹ bàn tay Hùng – vẫn ấm, vẫn mềm, nhưng không còn là Hùng của anh.
"Anh sẵn sàng chưa?" – Thành An hỏi, tay đặt trên bảng điều khiển.
"Rồi."
"Cần phải có một điểm mốc cảm xúc đủ mạnh, một trí nhớ sống động để anh dẫn em ấy quay lại. Nếu không kéo được Hùng trong vòng 15 phút, chúng ta phải ngắt kết nối ngay lập tức."
Hải Đăng không đáp, chỉ nhắm mắt lại khi thiết bị bắt đầu hoạt động. Một tia sáng mờ chớp lên trong đầu anh.
—
Khung cảnh mở ra là một ngày mưa. Dưới mái hiên trường cấp ba, Hùng – gầy, nhỏ, tóc ướt mèm, đang dụi mắt ngăn nước chảy xuống má. Cậu cứ nghĩ Đăng không biết, nhưng thật ra anh vẫn luôn dõi theo từ phía xa.
"Lần đầu em khóc... là vì anh. Nhưng cũng lần đầu em hiểu, mình thật lòng."
Hải Đăng bước về phía cậu trong thế giới hồi quy, dù biết đây chỉ là hình ảnh mô phỏng ký ức. Nhưng giọng Hùng vang lên rõ ràng, trong trẻo như ngày ấy:
"Nếu mai em không đến nữa, anh có buồn không?"
Anh gật.
"Em không biết nữa. Em cứ thấy tim mình nhói khi nhìn anh đứng cạnh người khác. Có lẽ... em lạ thật."
Đăng cười. "Không lạ chút nào. Em đang yêu thôi."
Hùng đỏ mặt, định xoay người chạy đi thì Đăng giữ tay cậu lại.
"Em không cần trốn. Anh cũng thích em. Lâu rồi."
Trí nhớ đó sáng lên như một vụ nổ cảm xúc. Cùng lúc, trên máy đo, các đường sóng thần kinh gốc bắt đầu tăng mạnh. Bác sĩ thốt lên:
"Phản ứng tốt. Sóng alpha của nhân cách gốc đang trội dần!"
—
Trong thế giới bên trong, ký ức chuyển cảnh. Họ đang ở sân khấu hậu trường buổi biểu diễn đầu tiên khi Hùng ra mắt dưới vai trò ca sĩ. Cậu run đến mức không cầm nổi micro.
Hải Đăng vẫn ở đó. Ôm cậu từ phía sau.
"Anh ở đây. Không ai khác. Hãy nhìn vào anh và hát như thể thế giới này chỉ có hai đứa mình."
Giọng Hùng thì thào:
"Anh là người duy nhất khiến em muốn sống tiếp."
Một tiếng nổ lớn vang lên – như sự vỡ vụn của gương. Khung cảnh lung lay.
—
Ngoài đời, Hùng bắt đầu run rẩy. Các chỉ số đột ngột dao động.
"Cậu ta đang kháng cự! Thực thể thứ hai không muốn mất quyền kiểm soát!"
—
Trong hồi quy, Hùng – bây giờ thật sự là cậu, mở mắt. Ánh mắt đẫm lệ nhìn Đăng.
"Anh ơi..."
"Là anh đây, Hùng."
"Có người... đang cố bắt em ở lại. Em sợ..."
Hải Đăng ôm chặt cậu.
"Đừng sợ. Em hãy tin vào điều duy nhất không bao giờ thay đổi."
"Là gì?"
"Tình yêu của anh."
—
Tất cả tối sầm. Khi ánh sáng bật lại, Hùng mở mắt. Lần này là thật. Không còn ánh nhìn lạnh lùng vô cảm.
Cậu bật khóc, lao vào vòng tay Đăng:
"Em về rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com