Chương 23: Lời Thì Thầm Trong Bóng Tối
Tàn dư của ATHENA-06 chỉ còn lại một đống đổ nát cháy âm ỉ. Nhưng cả nhóm đều biết – ngọn lửa vừa rồi không thể tiêu hủy mọi thứ. Sự thật không dễ cháy thành tro như vậy.
Trong căn cứ tạm thời được dựng lên giữa một nhà nghỉ cũ bỏ hoang ở Tây Ninh, Hạo Thiên được đặt trên giường, cánh tay quấn băng. Hùng không rời mắt khỏi cậu lấy một phút. Ánh mắt Hạo Thiên khi nhìn Hùng không còn sợ hãi, mà đầy lạ lẫm – như thể đang cố hiểu chính mình.
"Cậu nhớ được gì không?" – Dương hỏi, chậm rãi.
Hạo Thiên nhắm mắt, rồi mở ra. "Em... không chắc đâu là ký ức của em, đâu là của anh ấy. Có một giấc mơ... em thấy mình đứng trong căn phòng đầy gương vỡ. Trong mỗi tấm gương là một khuôn mặt khác nhau. Mỗi khuôn mặt... đều là anh Hùng."
Hùng nuốt khan. Cảm giác lạc lõng dâng trào.
Tối hôm đó, Hiếu một mình ra ngoài hút thuốc. Anh dựa lưng vào bức tường, mắt nhìn chằm chằm màn đêm dày đặc.
Kiều bước ra. "Sao anh lặng lẽ vậy?"
Hiếu nhún vai. "Có những thứ không nên nói ra thì hơn."
Kiều ngước nhìn anh, chậm rãi: "Nếu anh đang che giấu điều gì, thì nói ngay bây giờ vẫn còn kịp."
Hiếu im lặng.
Rồi anh thở ra, rất khẽ. "Trong danh sách nhân sự của ATHENA-06... có một cái tên anh từng nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại."
"Là ai?"
"Người đã mất cách đây mười năm. Em gái tôi."
Sáng hôm sau, khi cả nhóm đang kiểm tra dữ liệu thu được từ ổ cứng lấy từ cơ sở ATHENA-06, Hạo Thiên bỗng dưng ngồi bật dậy.
"Có người đang đến."
Đăng lập tức phản ứng, mắt sắc lạnh. "Em nghe thấy gì?"
"Không phải nghe – là... cảm nhận." – Hạo Thiên nhắm mắt, tay siết ga trải giường. "Một ký ức bị chôn trong em... ai đó từng cấy vào."
Ngay khi anh nói xong, toàn bộ đèn trong nhà nghỉ nhấp nháy, rồi vụt tắt.
Một chiếc xe tải đỗ lại ngoài sân. Không tiếng còi, không tiếng bước chân. Chỉ có sự tĩnh lặng – đến rợn người.
Cả nhóm lập tức phân tán.
Dương và Hiếu áp sát cửa sau. Đăng và Hùng bảo vệ Hạo Thiên ở trong.
Cửa chính mở toang – không có ai.
Nhưng ở hành lang, một bức ảnh in màu rơi xuống sàn – như bị gió thổi. Trong ảnh, là Hùng – đang nằm ngủ. Và ai đó chụp từ bên ngoài cửa sổ.
Ảnh được ký tên: "Người Đứng Sau Tấm Gương"
Một tiếng lạch cạch. Cánh cửa phòng bị khóa từ bên ngoài.
Đăng đập mạnh. "Chúng ta bị nhốt!"
Từ loa phát thanh – giọng một người phụ nữ vang lên, lạnh và ngọt như mật đông đá:
"Chào các cậu. Cảm ơn vì đã đưa bản thể và bản sao về cùng chỗ. Đỡ tốn thời gian truy vết."
"Ngươi là ai?" – Dương hét lên qua máy bộ đàm.
Giọng nữ bật cười:
"Tôi? Tôi là người tạo ra hai đứa. Người duy nhất biết rằng, cái gọi là 'tình cảm'... cũng có thể lập trình."
Đèn khởi động lại – nhưng ánh sáng không như thường. Nó nhấp nháy trong sắc đỏ nhạt, khiến không gian như một lồng máu.
Trên các bức tường, màn hình hiện lên – là những đoạn băng cũ: cảnh Hùng trong bệnh viện tâm thần hồi nhỏ, ánh mắt hoảng loạn. Một đoạn khác là cảnh một đứa trẻ (giống Hùng) đang gào thét trong phòng kín, bị buộc vào ghế với ống điện cực.
"Không..." – Hùng lùi lại, giọng run. – "Tôi chưa từng..."
"Anh không nhớ, vì có người đã khiến anh quên." – Hạo Thiên nói, ánh mắt tối đi. – "Em nhớ hết."
Đúng lúc ấy, Kiều hét lên trong bộ đàm: "Bên ngoài có một nhóm người đang tiến vào – không có tín hiệu sinh học!"
"Robot?" – Đăng rít lên. – "Mau rút khỏi đó!"
Nhưng cửa vẫn khóa.
Trên màn hình, một hình ảnh hiện lên: một người phụ nữ mặc áo blouse, tóc xoăn nhẹ, cười dịu dàng.
Hạo Thiên thì thào: "Cô ấy tên là... Lê Uyên Lam. Nhà thần kinh học. Người chịu trách nhiệm chính dự án nhân bản... và từng là mẹ ruột của một trong hai chúng ta."
Một tiếng nổ lớn vang lên từ tầng dưới. Toàn bộ tòa nhà rung chuyển.
Hùng kéo Hạo Thiên ngã xuống sàn, chắn thân.
Giọng người phụ nữ vẫn vang lên từ loa, rất khẽ:
"Hai bản thể không thể cùng tồn tại trong cùng một trục thời gian. Một người sẽ phải biến mất."
Đèn vụt tắt.
Bóng tối bao trùm.
Trong đó, một bàn tay lạnh buốt bất ngờ chạm vào vai Hùng. Và giọng nói quen thuộc thì thầm vào tai anh:
"Anh... muốn sống, hay muốn nhớ lại toàn bộ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com