Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Ký Ức Của Bóng Tối

Bàn tay lạnh buốt đặt trên vai Hùng siết chặt. Một giọng nữ thì thầm sát bên tai cậu, ngọt ngào nhưng ám ảnh:

"Nếu anh muốn nhớ lại tất cả, thì đừng phản kháng."

Một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng Hùng. Mắt cậu trợn trừng, rồi đồng tử dần giãn ra như bị thôi miên.

"Không—" Hạo Thiên gào lên, nhào tới kéo Hùng khỏi tầm tay ấy. Nhưng ngay lúc đó, cả gian phòng tối sầm lại, một màn hình LED lớn bật sáng giữa khoảng không đen đặc.

Trên màn hình, ký hiệu xoắn kép DNA hiện lên, rồi tách thành hai luồng sáng – một ghi "Huỳnh Hoàng Hùng", một ghi "TH-05".

Đăng đập mạnh vào cửa. "Mở ra, khốn kiếp!"

Dương bắn vào khóa điện tử nhưng viên đạn bật ngược lại – lớp khóa được gia cố bằng hợp kim không xác định.

Kiều và Hiếu từ tầng dưới đang đánh nhau với một nhóm người không có phản ứng đau đớn – đúng như dự đoán, là cyborg hoặc người nhân tạo.

"Chúng không chết!" – Kiều hét vào bộ đàm. – "Dương! Tìm điểm yếu hệ thống! Tôi cầm cự!"

Trong phòng, Hùng bắt đầu co giật nhẹ. Từ phía sau màn hình, một tấm kính mờ mở ra – bên trong là một căn phòng thí nghiệm khép kín. Ở giữa là bốn chiếc ống nghiệm khổng lồ, trong đó ba chiếc đã vỡ. Chiếc còn lại chứa một thứ gì đó mờ đục đang dần nổi lên – là một cơ thể người.

Giọng nữ vang lên, lần này rõ ràng và điềm tĩnh:

"TH-05 là phiên bản cuối cùng. Bản thể gốc thất bại. Cần loại bỏ."

Màn hình chuyển tiếp: hình ảnh bệnh viện tâm thần ngày xưa, ngày Hùng bị đưa vào. Cậu bé nhỏ gầy, mếu máo bám tay một người đàn ông – nhưng gương mặt người đàn ông đã bị xóa mờ. Giọng bác sĩ vang lên trong đoạn băng:

"Bệnh nhân bị ám ảnh dai dẳng bởi một người không tồn tại. Gọi là 'bản thể trong gương'."

"Không..." – Hùng lẩm bẩm. – "Tôi... không có anh em sinh đôi. Tôi là một người duy nhất..."

Hạo Thiên nắm lấy tay cậu, nhìn thẳng vào mắt. "Nhưng anh có. Và người đó... là em."

Ở tầng dưới, Dương cuối cùng cũng tìm ra hộp kỹ thuật điều khiển hệ thống điện – anh rút cáp chính, toàn bộ đèn tắt ngúm. Trong khoảnh khắc tăm tối, tiếng hét của một trong các cyborg vang lên đau đớn – hiệu ứng phản vệ.

"Chúng kết nối qua mạng lưới điện từ!" – Dương hét lên – "Cắt điện, chúng loạn!"

Ở tầng trên, khi màn hình vụt tắt, một tiếng "rắc" vang lên – cửa phòng Hùng mở tung. Đăng lao vào, kéo Hùng lùi lại trong khi Hạo Thiên rút dao chĩa về phía tấm kính.

Cánh cửa kính mở hoàn toàn. Cơ thể bên trong trồi lên – là một người y hệt Hùng, nhưng mắt trái có vết sẹo, cơ thể gầy hơn. Hắn mở mắt – đồng tử vàng rực, như thú dữ.

"Chào các anh." – Hắn mỉm cười. – "Tôi là bản gốc."

Bầu không khí đông cứng.

"Không thể nào." – Đăng gằn giọng. – "Cậu ấy là Hùng. Thật sự là Hùng."

"Và tôi là phiên bản bị bỏ lại vì quá... thật." – Bản thể nói, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng. – "Tôi có cảm xúc. Tôi biết đau. Tôi yêu. Nhưng họ chọn 'Hùng' – bản sao ổn định hơn."

Hạo Thiên nhìn hắn, lùi lại từng bước. "Anh không phải 'bản gốc'. Anh là kẻ giả mạo."

Hắn bật cười. "Thế thì để tôi hỏi. Trong trí nhớ của anh Hùng – có bao giờ từng thấy mình trong phòng kín, có một đứa trẻ khác đứng bên ngoài khóc không?"

Hùng lặng người. Một mảnh ký ức vỡ tan – một mảnh gương phản chiếu. Một bé trai giống hệt cậu, đứng ngoài cửa kính, tay chảy máu, ánh mắt tuyệt vọng.

Giọng người phụ nữ lại vang lên – lần cuối cùng:

"TH-06, kích hoạt cơ chế phân tách. Chọn một trong hai. Người còn lại sẽ bị xóa."

Một thanh đồng hồ đếm ngược xuất hiện trên vách tường: 10:00... 09:59...

Bầu không khí trở nên ngột ngạt.

"Dừng lại." – Hùng bước lên, nhìn chằm chằm vào người kia. – "Nếu cậu là tôi, thì cậu cũng biết... chúng ta đều không đáng bị biến thành công cụ."

Người kia mỉm cười. "Nhưng anh được yêu thương, còn tôi bị nhốt suốt hai mươi năm."

"Vậy đánh đổi đi." – Hùng rút con dao nhỏ, cầm bằng hai tay. – "Tôi không muốn ai phải biến mất. Nhưng nếu phải có một, thì tôi sẽ chọn."

"Không!" – Đăng hét lên.

Hạo Thiên chắn trước Hùng. "Em là người có thể kết thúc vòng lặp này."

Đếm ngược: 00:10... 00:09...

Bản thể thật lặng người nhìn Hùng, đôi mắt dịu lại.

"Anh có thể sống vì em." – Hắn nói. – "Chỉ cần anh không quên em từng tồn tại."

Rồi hắn quay người – tự bước vào buồng xóa dữ liệu sinh học.

00:00

Một luồng sáng trắng phát nổ.

Mọi thứ yên lặng.

Khi ánh sáng tan đi, căn phòng trống rỗng. Tất cả dữ liệu biến mất. Chỉ còn lại ba người đứng đó – và một ký ức không thể xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com