Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Trở về, nhưng không trọn vẹn

Đêm ấy, bệnh viện rực sáng như chưa từng có, không phải vì nguy cấp mà vì niềm hạnh phúc của một cuộc trở về thần kỳ.

Huỳnh Hoàng Hùng – sau gần một tháng chìm trong vô thức, bị nhân cách tách rời kiểm soát, cuối cùng đã tỉnh dậy, vẫn là chính mình. Nhưng cái "vẫn là chính mình" ấy... không còn nguyên vẹn như xưa.

Bác sĩ thở dài khi đưa kết quả chụp cộng hưởng từ: "Cậu ấy tỉnh, nhưng những ảnh hưởng thần kinh để lại là thật. Khu vực xử lý cảm xúc và trí nhớ tổn thương nhẹ. Có thể sẽ hay mất ngủ, mơ hoảng, thậm chí đôi khi không phân biệt đâu là thực tại đâu là ký ức."

Thành An hỏi nhỏ: "Có cách chữa không?"

"Thời gian, và người bên cạnh."

Ngày Hùng được chuyển về phòng bệnh thường, ánh nắng đổ qua khung cửa sổ như tràn lên người cậu. Đăng bưng tô cháo đến, ngồi xuống giường:

"Ăn chút đi, anh nấu. Món cháo gà em thích."

Hùng khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười hơi vẹo, như ai đó vừa dạy lại cách cười cho cậu.

"Đăng..." – cậu gọi tên anh một cách chậm rãi, "Lúc em còn bị nhốt trong đầu... em nghe thấy anh khóc."

Anh dừng tay.

"Anh khóc thật không?" – cậu nghiêng đầu, đôi mắt đen nhánh như vừa trong veo, vừa chất chứa những vết xước cũ kỹ.

"Anh khóc... nhiều lần." – Đăng gật đầu, "Nhưng lần này, là lần đầu anh sợ thật. Sợ mất em mãi mãi."

"Em cũng sợ... Em sợ mình sẽ không bao giờ quay lại được. Sợ bị lãng quên. Sợ em xấu xa bên trong sẽ thắng."

Hải Đăng ôm lấy cậu.
"Không ai có thể thắng nếu em không buông. Em đã giữ được chính mình, Hùng à. Em rất dũng cảm."

Hùng cười khẽ. Nhưng gương mặt bỗng tái đi trong khoảnh khắc.
"Vậy... nếu một ngày em thay đổi nữa... anh còn ở bên em không?"

"Anh hứa." – Anh nắm chặt tay cậu, "Anh đã chọn em. Không phải vì em hoàn hảo, mà vì em là em."

Trần Đăng Dương đến thăm chiều hôm ấy. Hùng nhìn thấy Dương, bỗng rơi nước mắt.

"Xin lỗi... lúc em không phải em, em đã đẩy anh ra. Em nhớ anh lắm..."

Dương ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lau nước mắt cậu. "Anh chưa từng rời đi, Hùng à. Người ta chỉ bỏ rơi em khi em không còn là chính mình. Còn anh, vẫn ở đây."

Hùng níu tay hai người đàn ông quan trọng nhất đời mình, mắt nhìn sang Pháp Kiều và Thành An đang đứng ở góc phòng.

"Em không muốn làm gánh nặng cho mọi người nữa..."

Pháp Kiều lườm: "Tưởng ai nói gì ghê gớm. Cái thằng mít ướt này, cậu là người mang lại ánh sáng cho bọn tôi từ hồi còn học viện. Không có cậu thì đời chúng tôi buồn chết. Cậu mà không có mặt, ai mua sữa tươi rồi chia đôi với tôi mỗi sáng chứ!"

Thành An gật đầu: "Cậu không phải gánh nặng. Cậu là gia đình."

Nhưng dù có bao yêu thương vây quanh, khi đêm xuống, bóng tối trong đầu Hùng vẫn thỉnh thoảng trỗi dậy.

Cậu mơ thấy mình bị nhốt trong căn phòng trắng, bị trói vào ghế, một cái bóng đen giống hệt cậu thì thầm:

"Ngươi tưởng họ yêu ngươi? Ngươi chỉ là con búp bê ốm yếu họ thương hại. Một kẻ yếu đuối đáng bị xóa sổ."

Hùng gào lên trong mơ:

"Không! Tôi là tôi! Tôi đã trở về!"

Nhưng mỗi lần như thế, Đăng đều ngồi bên, nắm tay cậu, thủ thỉ như chú mèo con:

"Anh ở đây. Ngủ tiếp đi. Ngày mai trời sẽ sáng."

Trở về không phải là kết thúc. Nó là bắt đầu của một hành trình mới – hành trình chữa lành, chậm rãi, gian nan, nhưng có thật nhiều bàn tay ấm áp nắm lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com