Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Kết mở - Lựa chọn ánh sáng

Ba tháng sau, Huỳnh Hoàng Hùng trở lại hiện trường một vụ án.

Không phải trong vai trò một bác sĩ pháp y của đội điều tra đặc biệt – cậu vẫn đang trong quá trình hồi phục hoàn toàn và chưa được cấp phép trở lại làm việc. Mà là trong vai một "người đi cùng".

Đỗ Hải Đăng nắm tay cậu băng qua khu nhà bỏ hoang, nơi nghi phạm vừa bị bắt giữ sau một chuỗi hành động tàn nhẫn. Phía sau, Trần Đăng Dương, giờ là chuyên gia tâm lý bán thời gian cho cảnh sát, đi cùng tổ điều tra.

"Em chắc không sao chứ?" – Đăng hỏi nhỏ, tay anh luôn giữ chặt tay cậu từ lúc ra khỏi xe.

"Em không sao. Em muốn thử... bước ra khỏi cái bóng trong đầu mình." – Hùng hít sâu, ánh mắt nhìn thẳng.

Trên hiện trường, cậu im lặng quan sát các đồng nghiệp cũ làm việc. Không ai hỏi han hay bàn tán – bởi họ biết, điều tốt nhất lúc này là tôn trọng sự trở lại của cậu như một điều bình thường.

Hùng nhìn xác nạn nhân – một người phụ nữ trẻ với gương mặt thanh thản như đang ngủ. Trên cổ có vết dây siết, nhưng không có đấu tranh. Một vụ tự tử, nhưng có gì đó... không đúng.

Cậu nghiêng đầu, rồi khẽ nói với đội trưởng đang đứng gần:
"Chị ấy không tự tử. Xem vết hằn... là sợi dây trơn, không phải dây buộc. Và..." – Hùng cúi xuống nhìn – "trên khóe mắt còn vết phấn – có thể bị ép trang điểm. Nạn nhân đã bị dàn dựng."

Mọi người sững lại.

Một giọng trầm từ phía sau vang lên:

"Vẫn là ánh mắt ấy. Phân tích sắc bén, cẩn trọng và đau lòng."

Dương mỉm cười, bước tới đưa tay vỗ vai Hùng.

"Hôm nay em chọn trở về với công lý, chứ không phải nỗi sợ. Anh tự hào về em."

Tối hôm đó, cả nhóm tụ tập trong căn hộ mới – nơi mà Hùng, Đăng và cả Dương cùng góp phần trang trí. Không phải nhà ai là chính, mà là không gian chung – một "nhà tạm thời", như cách Hùng gọi, trong lúc tâm trí cậu còn đang xây lại thành lũy vững chắc.

Pháp Kiều ôm gối, vừa ăn snack vừa hỏi:
"Có tính tổ chức lễ tái khởi động không? Gọi là gì ta... Lễ hội sống sót? Hay là 'Cú sốc trở về của Huỳnh đại pháp y'?"

Thành An chỉnh lại gọng kính, nhẹ nhàng nói:
"Gọi là 'Ngày ánh sáng'. Vì Hùng đã chọn bước ra khỏi bóng tối."

Cả căn phòng im lặng một lúc, rồi bật cười.

Dương rót rượu, cụng ly cùng Đăng – người đối thủ, người tri kỷ, người cùng yêu một người.

"Đến Hùng." – Dương mỉm cười, "Người dám sống, dám yêu, và dám tin."

Hùng cụng ly, mắt cậu ánh lên lấp lánh.

"Em không biết tương lai thế nào. Có thể sẽ lại yếu đuối, lại hoảng loạn, lại hoài nghi... Nhưng lần này, em sẽ không chạy trốn nữa."

Đăng vòng tay ôm lấy cậu.
"Dù em lùi lại bao nhiêu bước, anh vẫn chờ ở đó. Mỗi lần em quay lại, đều có anh."

Hùng gật đầu. Đêm ấy, cậu mơ một giấc mơ kỳ lạ. Không phải ác mộng. Mà là một con đường mờ ảo, ánh sáng rọi xuống từ cuối hành lang. Có ai đó nắm tay cậu, dắt đi, từng bước một.

Phía cuối, là bình minh.

[Kết thúc phần 3 – Mật Mã Trong Mắt Em]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com