Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 - Giao Điểm Cuối Cùng

Ba tháng sau khi vụ Nhân Hóa bị triệt phá, một buổi hội thảo quốc tế về "Tâm lý học pháp y và công nghệ trí tuệ nhân tạo" được tổ chức tại Singapore. Trong hàng trăm đại biểu, đoàn Việt Nam lần đầu có một đại diện không phải nhà khoa học hàn lâm mà là... một bác sĩ pháp y trẻ tuổi từng sống sót trong một vụ án quốc tế: Huỳnh Hoàng Hùng.

"Chúng tôi từng nghĩ cảm xúc là thứ yếu trong điều tra," – Hùng đứng trên bục phát biểu, tay run nhẹ nhưng ánh mắt vững vàng – "nhưng rồi chúng tôi nhận ra, chính cảm xúc, ký ức và cả vết thương mới là chìa khóa cho sự thật."

Khán phòng vỗ tay. Máy ảnh chớp liên hồi. Nhưng Hùng không để tâm.

Vì ở cuối hội trường, anh nhìn thấy Đăng – ngồi lặng lẽ với tách cà phê, mắt dõi theo từng lời cậu nói – ánh nhìn đó mới là điều khiến Hùng cảm thấy mình đang sống.

Đêm trước khi về nước, Hùng và Đăng đứng trên tầng thượng khách sạn, gió lồng lộng thổi qua tóc.

"Anh nghĩ... mình sẽ yên ổn được không?" – Hùng hỏi, giọng nhẹ như hơi thở.

"Không," – Đăng cười, tay nắm lấy tay cậu, "nhưng anh nghĩ, miễn còn ở bên nhau, thì sóng gió chỉ làm mình mạnh hơn."

Hùng bật cười. "Sến quá."

"Thế này thì sao?" – Đăng quỳ xuống.

Trong tay anh là một chiếc hộp nhỏ, mở ra là chiếc nhẫn bạc đơn giản.

"Anh từng nói sẽ đợi đến khi em đủ can đảm để sống tiếp. Giờ anh đổi ý. Anh sẽ không đợi nữa. Làm vợ anh đi, Hùng."

Cậu sững người.

Gió lặng.

Thành phố sáng rực phía xa như chứng nhân cho khoảnh khắc này.

Hùng bật cười – nước mắt rơi xuống gò má. "Được. Nhưng em vẫn uống sữa mỗi tối, và không rửa chén."

"Anh chấp nhận."

Sáng hôm sau, khi cả hai bước lên máy bay trở về, có một email đặc biệt được gửi đến máy chủ nội bộ Bộ Công An Việt Nam. Chủ đề: Chiến dịch Trăng Đen – Hồ sơ chưa hoàn tất.

Tập tin đính kèm là một đoạn âm thanh rè nhiễu, với giọng cười khàn khàn.

"Đừng tưởng đã kết thúc... Hùng, Đăng... chúng ta sẽ gặp lại. Và lần sau, tôi sẽ không để ai sống sót."

Máy bay cất cánh. Đăng siết nhẹ tay Hùng, mắt nhìn ra khung cửa.

Hùng nghiêng đầu, thì thầm: "Chúng ta sắp bắt đầu lại... đúng không?"

"Không," Đăng nói. "Chúng ta chỉ đang tiếp tục – ở giao điểm cuối cùng của tất cả yêu thương, thù hận, và hy vọng."

Và họ bay vào trời xanh.

[Hết phần 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com