Chương 28: Giữa Lằn Ranh Đúng Sai
Huỳnh Hoàng Hùng ngồi một mình trong phòng lưu trữ hồ sơ, đèn neon trên trần nhấp nháy mỏi mệt như tâm trạng cậu lúc này. Xung quanh là những ngăn tủ lạnh chứa xác chết, hồ sơ khám nghiệm chưa phân loại, và một khoảng tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ Pháp Kiều:
"Cậu đang ở đâu? Cả đội chuẩn bị họp lại."
Cậu không trả lời ngay. Màn hình điện thoại vẫn còn lưu nhật ký cuộc gọi tối hôm trước. Một phút mười sáu giây. Chỉ bấy nhiêu mà đã khiến Hùng trằn trọc cả đêm.
Cậu biết rõ nếu mình nộp lại điện thoại và bị phát hiện, sẽ dẫn tới hoài nghi. Nhưng nếu xóa đi, cũng đồng nghĩa... đang che giấu bằng chứng.
"Làm sao đây..."
Cánh cửa phòng bật mở. Đỗ Hải Đăng bước vào.
Hùng giật mình. Vội nhét điện thoại vào túi áo.
"Cậu trốn họp để nghĩ ngợi gì vậy?" – Đăng hỏi, giọng không nghiêm khắc mà chỉ mang chút quan tâm lo lắng. Anh bước lại gần, ánh mắt nhìn chằm vào Hùng.
Hùng tránh ánh nhìn đó, giả bộ lục hồ sơ:
"Tôi đang kiểm tra lại bản sao báo cáo pháp y vụ thứ hai. Có vài điểm chưa khớp..."
"Thật sao?" – Đăng nhướng mày, tiến đến gần thêm một bước – "Hay là cậu đang giấu tôi chuyện gì?"
Hùng sững người.
Sự im lặng của cậu khiến khoảng cách giữa hai người như có thêm một vách ngăn vô hình. Đăng chậm rãi nói, từng từ như khắc vào lòng cậu:
"Cậu không giỏi nói dối đâu, Hùng."
Hùng ngẩng đầu, ánh mắt đỏ lên.
"Tối qua..." – cậu bắt đầu, giọng run run – "tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Hắn nói... nếu tôi còn điều tra tiếp, cậu sẽ chết."
Không khí trong phòng như bị rút cạn.
Đăng đứng yên, nhìn Hùng hồi lâu, rồi đưa tay gỡ nhẹ kính ra, đặt lên bàn. Anh không nổi giận, không đập phá, không hét lên như Hùng vẫn sợ. Chỉ thở một hơi thật dài.
"Tại sao cậu không nói sớm?"
"Tôi sợ..." – Hùng nghẹn ngào – "Tôi sợ nếu nói ra, mọi người sẽ rối loạn. Tôi sợ cậu bị thương. Tôi sợ... nếu có tay trong thật, hắn sẽ biết tôi biết."
"Và giờ cậu định làm gì?" – giọng Đăng đã lạnh đi. Không phải giận – mà là tổn thương.
Hùng cắn môi:
"Tôi sẽ tự điều tra riêng cuộc gọi này. Đã gửi lịch sử đến một bạn trong Cục Viễn thông giùm định vị lại. Chỉ cần chút thời gian..."
Đăng nhìn cậu thật lâu, rồi bước lại, đặt tay lên vai Hùng.
"Đừng làm một mình. Tôi không cần cậu bảo vệ tôi bằng cách đẩy mình vào nguy hiểm. Tôi cần cậu sống sót cùng tôi đến cuối vụ này, hiểu không?"
Hùng gật đầu. Rất khẽ.
Vài phút sau, cả hai cùng quay lại phòng họp. Trong căn phòng căng thẳng ấy, không ai biết rằng một tin tức mới đang chờ họ.
Minh Hiếu giơ lên một tờ fax vừa nhận:
"Có người báo nặc danh. Một trong những nạn nhân kế tiếp... là người trong đội điều tra."
Tất cả chết lặng.
Pháp Kiều bật dậy:
"Là ai?"
Hiếu lắc đầu:
"Không có tên. Chỉ có đoạn tin nhắn duy nhất: Người dối trá không bao giờ nhìn thấy cái chết đến từ trong gương."
Hùng và Đăng liếc nhìn nhau.
Kẻ giết người đang ở rất gần. Có thể... hắn đã nhìn thẳng vào họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com