Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 - Bẫy Lật Mặt

Tổ điều tra chính thức đặt Quốc Lập vào diện tạm giữ, nhưng không truy tố – không phải vì thiếu bằng chứng, mà vì kẻ thật sự đứng sau đã ngấm ngầm tuyên chiến. Hải Đăng, sau khi nhận được tin nhắn ẩn danh, quyết định lập một nhóm điều tra bí mật chỉ gồm năm người: anh, Hùng, Minh Hiếu, Đăng Dương và Pháp Kiều – người từng có mối liên hệ với một số nhân vật ngầm trong giới công nghệ đen.

Trong khi đó, Thành An được giao nhiệm vụ đặc biệt: giả vờ tiếp cận Quốc Lập trong trại tạm giam, khai thác thông tin qua phương pháp "giao cảm tâm lý" – thứ mà An từng dùng rất thành công khi hỗ trợ các vụ án tâm thần.

Nhưng rồi đêm đó – khi mọi thứ tưởng như vẫn trong vòng kiểm soát – một thi thể được phát hiện tại kho lưu trữ chứng cứ của sở cảnh sát.

Người chết không ai khác... chính là Trung úy Đặng Nguyên – kỹ thuật viên giám sát hệ thống camera thứ hai, người từng là bạn thân của Quốc Lập.

Trên cổ anh ta có vết siết dài, tay bị trói bằng dây cáp chuyên dụng, môi bị dán băng keo. Mắt mở trừng trừng, như thể đã chứng kiến điều gì quá mức khủng khiếp trước khi lìa đời.

Điều đáng sợ nhất: tất cả camera dẫn vào kho đều bị vô hiệu hóa đúng 14 phút – thời gian vừa đủ để giết người và rời đi.

Không dấu vết đột nhập. Không nhân dạng khả nghi. Không dữ liệu khôi phục được.

Và giữa hiện trường, có một món quà để lại: một mảnh giấy viết bằng chữ đánh máy, cắt ghép từ các tạp chí:

"Đã nói là trò chơi đang đổi cấp độ.
Người tiếp theo sẽ là em đấy, bác sĩ nhỏ.
Muốn ngăn máu đổ – thì phải chấp nhận sự thật:
TRONG CÁC NGƯỜI, CÓ KẺ CỦA TA."

Tại phòng họp bí mật, bầu không khí nặng nề bao trùm. Ai cũng im lặng, mỗi người đối mặt với một phần nghi ngờ trong lòng mình.

Pháp Kiều đập bàn, giọng gay gắt:
"Chúng ta không thể cứ bị hắn dắt mũi mãi. Hắn biết từng bước đi của ta. Không phải chỉ giỏi theo dõi. Mà là... có người trong đây tuồn thông tin."

Đăng Dương gật đầu, rồi quay sang Hùng:
"Có cách nào từ dấu vết hung thủ để thu hẹp danh sách nghi phạm? ADN? Mùi? Dấu tay?"

Hùng lắc đầu, mím môi:
"Không. Hắn rất sạch. Nhưng hắn để lại quá nhiều dấu hiệu... giống như đang cố tạo ra một sân khấu."

Minh Hiếu ngẩng đầu khỏi máy tính:
"Nếu hắn muốn biến vụ này thành trò chơi, thì chúng ta phải lật ngược bàn cờ. Dụ hắn ra."

Hải Đăng khoanh tay, trầm ngâm vài giây, rồi gật đầu:
"Chúng ta dựng một bẫy. Một vụ án giả – với nạn nhân là Hùng."

Cả phòng sững sờ.

Hùng trợn mắt:
"Anh điên à?!"

"Không thật. Nhưng phải đủ thật để khiến hắn tin là thật." – Đăng bước lại, đặt tay lên vai Hùng – "Nếu hắn ám ảnh với em, vậy thì em là chìa khóa duy nhất để lôi hắn ra ánh sáng."

Hùng nuốt khan. Cậu ghét bị kéo vào giữa như con mồi. Nhưng rồi, nhìn thấy ánh mắt lo lắng xen quyết đoán của Đăng, sự chán ghét chuyển thành một thứ cảm giác khác – phức tạp hơn, dịu hơn.

"Vậy thì..." – Hùng nhắm mắt lại, rồi mở ra – "Em sẽ làm con mồi. Nhưng nhớ: nếu em chết thật, thì anh phải báo thù cho em."

Đăng siết nhẹ vai Hùng, giọng khẽ:
"Anh không báo thù. Anh sẽ bắt hắn sống để trả giá từng ngày."

Kế hoạch được triển khai ngay trong đêm.

Một bản tin giả được tung lên mạng nội bộ: "Bác sĩ pháp y Huỳnh Hoàng Hùng bị sát hại tại nhà riêng, nghi do đối tượng liên quan đến vụ Trịnh Lệ Thu gây ra. Camera hiện trường mất tín hiệu. Cảnh sát đang truy tìm thủ phạm."

Một đoạn clip mô phỏng thi thể Hùng, dựng bởi công nghệ CGI, cũng được gửi lên darknet – nơi hung thủ nhiều khả năng theo dõi.

Và vào lúc 2:42 sáng – một email không xác định gửi tới hòm thư nội bộ của tổ điều tra.

Chỉ vỏn vẹn bốn từ:

"Sai rồi, còn sống."

Ngay sau đó là một tọa độ GPS.

Cả đội lập tức triển khai.

Tại địa điểm được chỉ dẫn – một căn nhà kho bỏ hoang bên rìa thành phố – họ tìm thấy một chiếc máy tính đang phát video trực tiếp.

Trong đó, một chiếc mặt nạ trắng ngồi trước camera, giọng méo mó vang lên:

"Được thôi, các người muốn chơi lớn.
Ta chấp nhận thách đấu.
Nhưng kể từ giờ – không chỉ là người các người quen...
...mà còn là chính các người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com