Chương 4
1. Mở đầu: Một món quà không tên
Sáng thứ Hai, khi nhóm đang chuẩn bị ăn sáng, một bưu phẩm không có người gửi được chuyển đến sở điều tra – ghi rõ người nhận: Thành An.
Hiếu nhận thay, mở ra thì bên trong là... một khung ảnh. Bức ảnh in từ camera an ninh, chụp cảnh Hiếu và An đang cùng đi siêu thị cách đây 3 hôm. Cả hai đều không để ý có ai đứng sau.
Phía sau khung ảnh là một dòng chữ mờ ẩn dưới lớp nhựa mỏng:
"Khi người ta nhìn thấy nhau quá rõ, có chắc là yêu thương không đổi?"
Kèm theo đó là một tờ giấy ghi tọa độ GPS... dẫn đến một ngôi nhà hoang ở ngoại ô.
2. Bẫy tâm lý bắt đầu
Lúc này cả nhóm họp khẩn, trừ Hùng đang ở trường giảng dạy. Đăng phân tích:
– Vụ này không phải đe dọa sinh mạng, mà là thử thách về... lòng tin.
– Mỗi "trò chơi" được thiết kế theo điểm yếu tình cảm của từng thành viên.
– Với An và Hiếu, đó là sự khác biệt: một người khép kín, ít chia sẻ (An), một người làm trong ngành đặc nhiệm – luôn phân tích nguy cơ (Hiếu).
Dương: "Tên này đúng kiểu viết fanfic. Vụ án như chơi trò tìm hiểu nội tâm vậy."
Kiều: "Mà đúng là sợ thật... vì nếu không hiểu nhau, dễ sa vào cái bẫy lắm."
3. Đến nhà hoang – trò chơi bắt đầu
Tại căn nhà hoang theo tọa độ, nhóm phát hiện một chiếc hộp gỗ lớn treo lơ lửng giữa trần nhà, dưới là sàn kính có thể sập.
Một màn hình hiện lên. Giọng nói của kẻ bí ẩn vang ra (biến dạng điện tử):
"Thành An – người chọn sự im lặng để bảo vệ bản thân. Minh Hiếu – người chọn kiểm soát để bảo vệ người khác. Nhưng liệu hai người có thể tin nhau trong một trò chơi không có đáp án đúng?"
"Bên trong hộp là một mảnh nhật ký của người thầy. Nhưng chỉ một người có thể leo lên để lấy, nếu chọn sai... cả hai rơi xuống."
"Nếu không chọn – mảnh ghép sẽ biến mất vĩnh viễn."
An khựng lại, mắt hướng về Hiếu. Hiếu chỉ nhẹ nhàng nói:
– "Anh tin em. Nhưng lần này... để anh leo."
An: "Không, em muốn thử tin mình lần nữa."
Sự giằng co diễn ra đúng 3 phút. Cuối cùng, cả hai đồng thời bước lên bệ đối diện – hệ thống báo lỗi và hộp... rơi xuống an toàn, không ai bị thương.
Trên màn hình hiện dòng chữ:
"Đúng rồi. Yêu không phải là chọn ai đúng, mà là chọn ở bên nhau khi không chắc gì cả."
4. Manh mối mới – nhật ký của Hùng?
Mảnh giấy rơi ra từ hộp, không phải nhật ký của Hùng, mà là một bản ghi... của chính Hoàng Kha từ nhiều năm trước:
"Hôm nay, thầy Hùng nói 'đừng sợ sai, quan trọng là hiểu vì sao mình sai'. Nhưng nếu người ta sai đến mức không quay đầu được, thầy có còn tin như thế?"
Cuối trang là một dòng số bí ẩn: KM-47 / 003-B / DTH.
Đăng nhìn kỹ – đó là mã hồ sơ lưu trữ nội bộ cũ của bệnh viện Đại học Y. Nhưng danh mục DTH lại bị khóa truy cập từ 5 năm trước.
5. Cuộc sống song song – nhẹ nhàng và chữa lành
Tối hôm đó, tại nhà Hùng – Đăng, Dương đang nấu ăn, Kiều thì ngồi vẽ sơ đồ điều tra trên tường (dán giấy note khắp nơi). Hùng vừa về, vừa nhìn đống lộn xộn vừa cười:
– "Chúng ta có cần thuê thêm phòng không? Hay mở trung tâm đào tạo điều tra viên nhí?"
Đăng bước ra từ bếp với cái tạp dề mèo:
– "Còn chỗ thì không, nhưng nếu mở trung tâm, anh sẽ làm giám đốc kiêm đầu bếp chính."
Dương từ trong hét lên: "Cho tôi làm huấn luyện viên dạy... tránh drama."
Cả nhóm phá lên cười, dù ngoài kia một trò chơi tâm lý đang dần được dựng lên kỹ lưỡng.
6. Ở một nơi khác – kẻ đứng sau nở nụ cười
Hoàng Kha nhìn màn hình máy tính, theo dõi tín hiệu từ chiếc hộp. Anh ta gõ một dòng lệnh:
> Đang tải... Trò chơi tiếp theo: Mật mã vị giác – Mục tiêu: Đỗ Hải Đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com