CHƯƠNG 4 - TIẾNG THÌ THẦM DƯỚI LÀN NƯỚC
Hồ Thanh Sơn về đêm vắng lặng đến kỳ lạ, như thể mặt nước cũng e dè không muốn cựa mình.
Chiếc thuyền cao su trôi chầm chậm vào giữa hồ, nơi một cái bao tải được phát hiện nổi lềnh bềnh. Hùng kéo dây, nheo mắt quan sát.
"Khá nặng. Tầm 60kg. Mùi vôi sống, cộng với... clo?"
Đăng gật đầu. "Có khả năng hung thủ dùng clo để làm chậm quá trình phân hủy."
"Không chỉ chậm," Hùng nói khẽ, "mà là giữ nguyên dáng nạn nhân – để người đầu tiên mở bao thấy được 'tác phẩm hoàn chỉnh'."
Đăng nhíu mày. "Nghe chẳng khác gì... nghệ sĩ biến thái."
Hùng không đáp. Cậu cắt bao ra một góc, ánh đèn pin quét nhẹ qua lớp vải trắng bọc ngoài.
Một khuôn mặt người hiện ra – được khâu lại từ những mảnh da khác nhau.
Tim Hùng siết lại.
"Ghép... mặt?"
"Không," cậu hít sâu, "ghép lại khuôn mặt của em."
Sáng hôm sau – Trụ sở đội đặc nhiệm
"Bốn mảnh da, bốn người khác nhau," Thành An bày kết quả giám định lên bảng. "Tất cả đều là người đã mất tích trong vòng ba tháng gần đây. Và điều đặc biệt là—"
"—tất cả đều từng là bệnh nhân tại Bệnh viện Tân Hòa," Pháp Kiều tiếp lời. "Khoa Tâm lý – nơi mà Trần Nhật Tường từng thực tập năm năm trước."
Hùng vuốt cằm, đôi mắt ánh lên căng thẳng.
"Vụ này... không chỉ là bắt chước nữa. Hắn đang tái tạo một ký ức – và em nằm trong tâm điểm."
Đăng lặng thinh một lúc lâu. "Tường xuất hiện ở đâu lần cuối?"
Pháp Kiều mở camera: "Đêm qua, có một người đến trình báo nhìn thấy một bóng người khả nghi quanh hồ. Hắn đứng giữa đám lau sậy, nhìn thẳng vào hồ, như đang chờ điều gì đó."
"Có mặt không?"
"Có. Nhưng mờ – chỉ thấy nửa mặt." Kiều phóng to ảnh. "Hắn để lại tên trong bản khai là... Nhật Minh."
"Cho tôi gặp hắn," Hùng nói.
Đăng quay ngoắt lại. "Không được. Hắn có thể là thủ phạm."
"Cũng có thể là chiếc chìa khóa."
"Em vừa là mục tiêu, vừa đòi ra tiền tuyến? Không phải anh không tin em, mà là—"
"Em tin bản thân." Hùng đứng thẳng dậy. "Và tin anh đủ để giữ em an toàn."
Phòng thẩm vấn – 17 giờ 40 phút
Người thanh niên ngồi đối diện Hùng trông... hiền.
Tóc chải gọn, tay đan vào nhau, dáng điềm tĩnh lạ thường. Trên áo sơ mi là một vết bụi mờ – hình như từ lớp đất quanh hồ.
"Anh tên Nhật Minh?" Hùng hỏi, ánh mắt dò xét từng biểu cảm.
"Tôi từng tên vậy," người kia đáp, miệng cong cong. "Nhưng anh có thể gọi tôi là bất cứ cái gì... miễn là anh để tôi kể chuyện."
"Chuyện gì?"
"Chuyện một đứa trẻ từng yêu thầy của nó. Và khi thầy biến mất, nó quyết định tìm lại... bằng cách ghép lại những gì nó nhớ."
Không khí trong phòng đông cứng. Thành An bên ngoài đập nhẹ bàn kính, mặt tái đi.
Đăng thì đứng không yên, sẵn sàng xông vào bất cứ lúc nào.
Hùng nghiêng đầu. "Thầy đó là ai?"
"Là người đã dạy tôi về cái chết – như thế nào là một cái chết đẹp, sạch sẽ, và có trật tự." Minh chạm tay lên bàn, khẽ thì thầm: "Giống như anh."
"Anh nghĩ tôi là thầy của anh?"
"Không. Anh là kết thúc của tôi."
Tường – nếu đúng là hắn – bị tạm giữ để điều tra thêm. Không có bằng chứng trực tiếp, hắn vẫn là nhân chứng, không phải nghi phạm.
Hùng rời phòng, mặt bình tĩnh nhưng bàn tay hơi run.
Đăng kéo cậu vào một góc vắng. "Hùng. Em có chắc mình ổn không?"
"Không."
"...Vậy sao em vẫn làm?"
"Vì nếu em không đối diện, ai sẽ là người bị ghép mặt tiếp theo?"
Đăng ôm Hùng thật chặt, siết cậu vào lòng. "Anh ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com