Chương 5: Hồi Tưởng Cấm Đoán
Mưa lất phất rơi trên mái tôn bệnh viện pháp y. Trần nhà ẩm mốc, tiếng nước nhỏ giọt như đồng hồ đếm ngược một điều gì đó khủng khiếp. Hùng ngồi trước màn hình máy tính, ánh mắt như xuyên qua từng tấm ảnh cũ được phục hồi từ đĩa mềm.
"Em vẫn không nhớ gì?" Pháp Kiều đưa ly sữa nóng đến.
Hùng lắc đầu. "Chỉ là những mảnh ký ức rời rạc. Nhưng... em có cảm giác từng bị nhốt."
"Ở đâu?"
"...Một căn phòng có gương hai chiều. Và... có tiếng khóc. Giọng một đứa trẻ khác."
Pháp Kiều ngồi xuống, giọng nhẹ: "Có thể em từng là nhân chứng của một vụ bắt cóc. Hoặc... đối tượng thử nghiệm."
—
Buổi chiều, Đăng tìm gặp Hùng, trên tay là tập hồ sơ dày cộm: "Tài liệu mật bị xóa gần đây. Nhưng anh khôi phục được một phần từ ổ cứng cũ tại trung tâm dữ liệu. Có liên quan đến chương trình 'EM' của một viện nghiên cứu tâm lý học trẻ vị thành niên bị giải thể năm 2006."
Hùng cầm lấy, ánh mắt dần tối lại khi lật qua từng trang: hồ sơ trẻ em đặc biệt, mang rối loạn tâm thần dạng nhẹ nhưng có chỉ số cảm xúc cực kỳ cao. Tất cả đều có một điểm chung: từng bị cách ly, rồi sau đó 'biến mất'.
Trang cuối là hồ sơ của Trần Quang Minh, với chú thích tay viết đỏ:
"Giao tiếp thông qua hình ảnh. Có xu hướng phân lập nhân cách."
Ngay bên cạnh là một trang trắng – trống tên – nhưng kèm dòng: "Khả năng đồng cảm ngoại lệ. Phản ứng sinh lý cực mạnh với ký ức tiêu cực."
Hùng siết chặt tay.
"Em là người thứ hai?" cậu hỏi.
Đăng gật nhẹ. "Có thể đó là lý do em luôn nhạy cảm với nạn nhân. Em từng là một phần trong thí nghiệm đó... nhưng em đã thoát ra, còn Minh thì không."
—
Tối cùng ngày, một đoạn video được gửi đến điện thoại cá nhân của Hùng. Gửi từ một số ẩn danh.
Trong video, một cậu bé bị trói vào ghế. Sau gương hai chiều, giọng một người đàn ông vang lên: "Nếu em không hợp tác, bạn của em sẽ bị đau."
Cậu bé òa khóc, la hét.
Ngay bên ngoài gương, một đứa trẻ khác—có đôi mắt hệt như Hùng thời nhỏ—cắn môi đến bật máu.
Cảnh cuối cùng là cánh cửa mở toang và bóng người lặng lẽ bước vào, cầm theo lọ thuốc an thần.
Đoạn video mờ dần.
Kèm theo là dòng chữ:
"Để cứu một người, em đã bán đứng chính mình. Giờ, em có dám đối diện?"
—
Sáng hôm sau, cảnh sát tìm thấy thi thể của một điều tra viên từng phụ trách vụ giải thể viện EM. Trên ngực ông ta là mảnh gương vỡ và dòng máu viết: "02 – Em không được quên."
Minh Hiếu và Thành An phối hợp kiểm tra các manh mối, trong khi Pháp Kiều vội đến gặp Hùng.
"Hùng, cái tên Dạ... có thể không chỉ là Minh."
"Ý anh là?"
"Có thể Dạ... là phần còn lại trong em."
—
Một cơn đau nhói tràn lên đầu Hùng.
Hình ảnh chồng chéo, ánh đèn mổ, tiếng người la hét, tiếng khóc của trẻ nhỏ... và cái tên vang vọng:
"EM-02. Đối tượng bị từ chối cấy ghép nhân cách. Đề nghị đưa vào nhóm 'bỏ'."
—
Cậu nhìn vào gương.
Bên kia gương phản chiếu không chỉ là chính mình.
Mà còn là... một người khác. Với ánh mắt trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com