CHƯƠNG 6 - ĐỨA TRẺ BÊN CỬA SỔ
Đêm nay, trời Hà Nội mưa. Một cơn mưa lặng thầm, như thể cả thành phố cũng đang nghe theo nỗi bối rối đang kéo căng trong lòng Hùng.
Căn cứ đội đặc nhiệm – 23h30
Thành An thò đầu vào phòng họp, tay cầm theo tập hồ sơ mới in còn nóng.
"Tìm được bản sao bệnh án cũ từ Tân Hòa rồi," cậu nói. "Pháp Kiều phải giả mạo nhân viên y tế mới moi ra được, suýt bị tóm."
Pháp Kiều ở phía sau, thở hồng hộc: "Mấy ông bác sĩ ở đó ghê lắm, bảo mật như CIA ấy."
Đăng giật lấy hồ sơ, lật nhanh.
Tên bệnh nhân: Huỳnh Hoàng Hùng – Mã số: TH-1023.
Ngày vào viện: 12/02/2011.
Chẩn đoán: Hội chứng rối loạn nhận thức và ký ức rời rạc.
Điều trị đặc biệt: Thôi miên hồi tưởng – cấp độ 3.
Bác sĩ phụ trách: Trần Nhật Tường.
Cả phòng im bặt.
Hùng cứng người. Mắt cậu dán chặt vào dòng chữ "THÔI MIÊN HỒI TƯỞNG – CẤP ĐỘ 3".
"Em từng bị thôi miên?" Giọng cậu run rẩy.
Pháp Kiều gật khẽ. "Những ca cấp độ 3 thường dùng cho bệnh nhân có ký ức tổn thương nghiêm trọng... hoặc để chôn giấu ký ức."
"Trần Nhật Tường," Đăng nói khẽ, "chính là cha của Trần Nhật Minh – người đã chết trong vụ cháy năm đó."
"Và cũng là người chịu trách nhiệm điều trị tâm lý cho mẹ em," Hùng tiếp lời. "Nếu ông ta dùng thôi miên với em, vậy thì có lẽ..."
"...một phần ký ức của em là ký ức do người khác tạo ra," Thành An nói nhỏ.
Sáng hôm sau – Căn nhà cũ
Hùng quay lại căn nhà nhỏ. Trên bức tường bong tróc, chiếc gương cũ vẫn đứng im lặng.
Cậu ngồi xuống bên cửa sổ, nơi ánh nắng mờ nhạt rọi vào. Và như một cái bẫy cũ kích hoạt lại, ký ức vỡ tung.
Một buổi chiều tháng Hai. Mẹ cậu ngồi sau lưng, tay run run ôm cậu vào lòng.
"Nghe mẹ nhé, Hoàng Hùng. Đừng tin bất kỳ ai. Kể cả trí nhớ của con."
"Nhưng... con nhớ rồi. Cái ngày có tiếng la hét. Cái đêm căn phòng cháy. Có một đứa trẻ bị trói... và em đứng nhìn nó chết mà không làm gì."
Hùng ôm đầu, gào lên. Đăng lao đến giữ lấy cậu, thì thầm: "Không sao, anh ở đây."
Cậu bật khóc. "Nếu em là lý do khiến đứa trẻ ấy chết thì sao?"
Đêm hôm đó – Trung tâm dữ liệu pháp y
Pháp Kiều gửi một đoạn trích xuất video đã phục hồi từ camera cũ cách đây 14 năm.
Trong màn hình mờ nhiễu, một cậu bé đứng bên cửa sổ, tay áp vào kính. Phía sau là khói và lửa bốc lên.
Đứa trẻ khác – bị trói vào ghế – đang cố vùng vẫy.
Và khi camera lia qua, khuôn mặt đứa bé đứng ngoài lộ rõ.
Không phải Hùng.
Mà là... một bản sao hoàn hảo. Giống đến rợn người.
Thành An thì thầm: "Không phải Hoàng Hùng. Mà là... ai đó có khuôn mặt như Hùng."
"Là gương phản chiếu," Đăng lẩm bẩm. "Kẻ nào đó đã sao chép khuôn mặt Hùng để thế thân. Có thể là..."
"Thí nghiệm," Pháp Kiều nói. "Trần Nhật Tường từng dẫn đầu dự án 'Memory Lab' – nghiên cứu chuyển giao ký ức giữa người với người bằng thôi miên sâu."
Căn phòng chìm vào im lặng.
Hùng thì thào: "Vậy đứa trẻ trong gương... là em? Hay là cái bóng của em đã chết từ lâu?"
Góc tối – Một căn phòng bí mật
Camera an ninh mờ ảo. Trong góc khuất, một người đàn ông đứng nhìn hàng loạt màn hình chiếu cảnh sinh hoạt của Hùng và Đăng.
Người đó – gầy gò, mắt trũng sâu – nhếch môi.
"Thí nghiệm sắp hoàn tất rồi, Hoàng Hùng. Chỉ còn một mảnh ghép cuối cùng. Và em sẽ nhớ... tất cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com