Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hội Trại Trong Rừng

Thành phố đang vào mùa lễ hội. Những tuyến đường lớn trang trí đèn hoa, các trung tâm thương mại đua nhau treo biểu ngữ: "Ngày Hội Gắn Kết Gia Đình – Tháng 5 Ấm Áp". Bên ngoài náo nhiệt là thế, nhưng trong văn phòng đội điều tra đặc biệt, không khí lại hơi... bất thường.

Hùng đang ngồi bẹp trên ghế, miệng ngậm ống hút, uống sữa bằng ánh mắt đầy oán thán.

"Tại sao lại là em đi?"

Kiều gập laptop, vỗ vai Hùng như ban ân: "Vì em mặt baby, dễ gây thiện cảm với trẻ con và phụ huynh. Với lại, em có Đăng đi theo bảo vệ. Ai dám làm gì?"

Hùng nhìn Đăng đang đứng lặng một bên, ánh mắt... hoàn toàn không có ý định phản đối.

Dương lật sổ, thêm dầu vào lửa: "Còn anh, là phụ huynh giả định. Anh đăng ký làm 'ông bố đơn thân', cần tư vấn tâm lý cho con trai khó giao tiếp xã hội – chính là Hùng."

"..."

"Trại tâm lý cộng đồng tại rừng Thạch Lâm." Hiếu bước vào, đưa tập hồ sơ. "Một trong các 'bé' từng đến đây chữa trị theo chương trình hòa nhập. Gần đây, em ấy mất tích, nhưng phụ huynh vẫn nhận được... thư viết tay báo 'con vẫn ổn, đừng tìm'."

An nhíu mày: "Giả mạo mất tích? Hay em ấy trốn đi? Vì sao lại gửi thư?"

Hiếu đẩy kính: "Vấn đề là, nét chữ và từ ngữ trong thư đều khớp hoàn toàn với hồ sơ bệnh lý. Không sai một dấu chấm. Gần như AI bắt chước."

Kiều gật: "Người gửi phải hiểu rõ tâm lý, thậm chí là mô phỏng hoàn hảo cách viết của đứa bé. Khả năng cao là người quen. Nhưng vì sao? Vì che giấu? Hay giữ lại?"

"Có thông tin nào về nhóm tổ chức hội trại?" Đăng hỏi.

Hiếu đáp: "Trại do một nhóm tư nhân điều hành – 'Nhà Gỗ Trắng'. Có tiếng trong giới chăm sóc tâm lý trẻ vị thành niên, chuyên hỗ trợ các ca đặc biệt từng bị sang chấn hoặc lạm dụng. Tài trợ bởi một nhà hảo tâm giấu tên."

Dương gật gù: "Nghe như thiên đường..."

"...hoặc nơi giấu địa ngục."

**

Ba ngày sau, Hùng, Đăng và Dương xuất hiện trong vai trò bố con tại khu trại rừng Thạch Lâm. Không khí trong lành, trại được dựng bằng gỗ, có sân chơi, khu tư vấn tâm lý và cả một sân khấu ngoài trời.

Một phụ nữ tên Ánh – quản lý chính – đón tiếp họ. Ánh có vẻ ngoài dịu dàng, nụ cười hiền, giọng nói rất nhẹ: "Chúng tôi rất vui khi gia đình anh đến. Bé Hùng trông dễ thương quá."

Hùng: "Tôi 25 tuổi..."

Đăng bịt miệng cậu lại: "Bé nhà tôi hơi nhạy cảm với tuổi tác."

Dương cười: "Tôi là người đồng hành từ trung tâm hỗ trợ, giúp giám sát tâm lý bé trong trại."

Ánh mỉm cười: "Rất tốt. Trẻ ở đây cần nhiều hình mẫu tích cực."

Trong lúc làm thủ tục, Hùng để ý thấy một vài đứa trẻ có hành vi lặp lại bất thường – đi vòng tròn, lẩm bẩm, hoặc nhìn vào khoảng không. Một bé gái cứ vẽ mãi một hình xoắn ốc trên cát, mắt trống rỗng.

"Kỹ năng can thiệp sớm tốt quá..." Hùng buột miệng.

Dương liếc Hùng, thì thầm: "Có thấy gì lạ không?"

Hùng gật: "Trẻ không phải không ổn. Mà là... giống như bị nhấn chìm. Không còn phản ứng môi trường."

Buổi tối, khi trại sinh ngủ, cả ba lẻn vào khu văn phòng lưu trữ. Đăng mở khóa, Dương truy cập hệ thống dữ liệu, Hùng kiểm tra hồ sơ các bé.

Một dữ liệu bị ẩn đi: Hồ sơ của bé Nguyên – người mất tích.

Chỉ còn lại dòng duy nhất: "Đã trở về. Đang ổn định."

Không ngày tháng. Không xác nhận. Không tên người viết.

Ở cuối trang có một mã QR. Khi quét vào, chỉ hiện lên một dòng chữ:

"Không phải bé mất tích. Là bé biến mất khỏi lòng cha mẹ."

Tắt máy. Đèn pin vụt tắt.

Từ xa, vang lên tiếng cười. Trẻ con.

Trong đêm rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com