Chương 6: Karaoke Căng Não - Căng Mắt Vì Crush
"Anh thề, hôm nay ai hát ballad là anh ném micro vô mặt!"
Tiếng gào thét của Pháp Kiều vang lên trong phòng karaoke như tiếng của thiên sứ sa ngã. Cậu đang quấn khăn tắm quanh đầu, hai tay múa như đang biểu diễn thời trang Paris, còn giọng thì... như bò rống mùa mưa lũ.
"Bài tiếp theo: Bóng mây qua thềm – Thành An."
Hùng vỗ tay rần rần. "Tới anh An lên sân khấu thể hiện tình cảm thầm kín với một ai đó nè."
"Em nói cái gì?" – Thành An đỏ mặt, ánh mắt lén liếc về phía... Minh Hiếu, người đang uống bia bằng... cốc nước lọc vì "phải giữ hình tượng trai nghiêm".
Minh Hiếu chỉ nhướng mày: "Hát đi, tôi chấm điểm."
Thành An nuốt nước bọt, đứng lên. Micro run trong tay như gặp cú sốc điện.
Rồi giọng hát cất lên – bất ngờ ngọt và truyền cảm một cách khó hiểu.
Cả phòng im phăng phắc. Đến Pháp Kiều cũng thốt: "Ủa? Mình chơi cùng người nổi tiếng từ hồi nào vậy trời?"
Hùng nghiêng đầu thì thầm với Đăng: "Anh An crush anh Hiếu hả?"
"Ừ, nhìn là biết." – Đăng cười nhẹ, rồi liếc sang Đăng Dương, người đang bị Kiều cột khăn lụa vào cổ như chó cưng và ra lệnh: "Cười lên, cho tớ quay TikTok."
Đăng Dương nhăn mặt. "Anh là sĩ quan hình sự, không phải idol K-pop."
"Còn tôi là dân thiết kế đám ma, không phải stylist của BTS!" – Kiều vặc lại. "Cười coi!"
Cảnh tượng trong phòng dần trở nên lộn xộn một cách đáng yêu: Thành An hát, Hiếu ngồi gật gù kiểu "ờ cũng được đấy", Kiều thì quấn Dương như bánh tét sống, còn Hùng... đang bị Đăng kéo ra ngoài hành lang vì nhìn nhau lâu quá rồi muốn trốn fan.
Ngoài hành lang – 11 giờ đêm
Gió nhẹ. Không khí yên tĩnh đến lạ. Đăng châm một điếu thuốc nhưng chưa kịp hút, Hùng giật lấy.
"Không được hút. Anh hút là em xé phổi đó."
"Vậy hôn một cái, anh nhịn." – Đăng nhìn cậu, mắt long lanh không giống đặc nhiệm mà giống... cún con.
Hùng đỏ mặt. "Anh bị gì đó?"
"Bị dính em."
Cậu lườm. Nhưng tay thì... không rút lại khi Đăng đan vào.
"Vụ án kia... anh nghĩ sao?" – Hùng đổi đề tài, giọng nhỏ đi.
"Anh nghĩ... tụi mình cần đẩy nhanh. Mà em cũng cần ngủ sớm, mặt em bắt đầu có quầng thâm rồi kìa."
"Vậy tối nay anh ru em ngủ đi."
Đăng cười khẽ. "Vinh dự quá."
Bên trong phòng karaoke, Thành An hát xong. Hiếu vỗ tay.
"Khá lắm. Hát bài đó tặng ai vậy?"
An đỏ bừng. "Không ai cả... ừm... bạn thôi."
"Bạn hả?" – Hiếu gật đầu. "Bạn này hát mà làm tôi suýt quên mấy vụ án đó."
Thành An bật cười khẽ, nhưng mắt lấp lánh.
Cùng lúc đó, Kiều thò đầu ra hành lang. "Hai ông chính với hai ông phụ! Vô hát bài cuối, cả bọn!"
Cảnh cuối chương là cả nhóm đứng vòng tròn, ôm nhau hát...
"Tình bạn diệu kỳ" phiên bản remix – người gào, người lệch tông, người đánh beat bằng chai nước, nhưng ai cũng cười.
Đêm đó, không ai nhắc đến cái chết.
Chỉ có cuộc sống, tiếng cười, và những nhịp tim đang dần hòa chung một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com