Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7 - DƯỚI LỚP DA THỨ HAI

Cơn mưa chưa kịp tạnh, nhưng Hùng cảm giác như mình đã bị đẩy ra khỏi hiện tại, trôi vào một không gian khác, nơi không có Đăng, không có Thành An, cũng không có Pháp Kiều. Chỉ còn lại ký ức mơ hồ và nỗi sợ hãi không tên đang cuốn lấy tâm trí cậu.

Lần đầu tiên, Hùng không biết mình đang ở đâu.

Cánh cửa sắt khép lại đằng sau, và trước mắt cậu là một căn phòng tối, chỉ có ánh sáng le lói từ một chiếc đèn ngủ cũ kỹ. Hơi lạnh từ nền nhà bốc lên, làm cậu rùng mình.

Một giọng nói vang lên trong bóng tối. Lạ lẫm, nhưng lại rất quen thuộc.

"Em cuối cùng cũng đã đến."

Hùng quay lại, đôi mắt ngập tràn hoang mang. "Ai? Là ai?"

"Là tôi," giọng nói khô khốc vang lên. Một người đàn ông bước ra từ bóng tối. Đôi mắt đen sâu thẳm như thể nhìn thấu hết tâm trí cậu. "Đừng lo. Tôi không phải kẻ thù. Tôi là phần ký ức bị chôn vùi của em."

Hùng đứng lùi lại một bước, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Ký ức của tôi? Anh là ai?"

Người đàn ông mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý. "Chắc chắn em đã nhận ra tôi, Hoàng Hùng. Tôi chính là hình bóng của em. Phản chiếu của em trong một thế giới khác."

Cái tên này, cái cảm giác này – nó khiến tim Hùng đập mạnh. Cậu đưa tay lên ôm đầu, cảm giác như mọi thứ đều vỡ vụn.

"Không, không thể nào... Tôi không phải là anh. Tôi là Hoàng Hùng. Tôi không thể... là... anh."

Người đàn ông cười khẩy. "Em thật ngây thơ. Tôi chính là cái bóng mà em không muốn đối diện. Và giờ, em sẽ phải đối mặt với chính mình."

Hùng không thể chịu đựng nổi nữa, cả người như muốn đổ sụp xuống. Một phần ký ức đột ngột bùng lên, hình ảnh của một đứa trẻ, khuôn mặt như cậu, bị nhốt trong một phòng tối, gào khóc trong tuyệt vọng.

"Đừng... đừng nói nữa..." Hùng lùi lại, đôi mắt hoảng loạn. "Đó không phải là tôi... Đó chỉ là ký ức giả, phải không? Đó không phải tôi!"

"Đó chính là em, Hoàng Hùng. Em không thể trốn chạy mãi được đâu." Người đàn ông tiến lại gần hơn, ánh mắt đầy thách thức.

Đăng bước vào hiện trường vắng lặng.

Anh đã tìm khắp nơi, nhưng không thấy Hùng đâu. Cái cảm giác bất an trong lòng anh càng lúc càng dâng cao, như thể có một cơn bão sắp sửa ập đến.

Phía bên kia hành lang, Thành An và Pháp Kiều đang tiến về phía anh, mặt mũi đầy lo lắng.

"Hùng đâu rồi?" Đăng hỏi, giọng căng thẳng.

"Cậu ấy đi mất, không ai biết cậu ấy đi đâu," Thành An đáp. "Chúng tôi kiểm tra điện thoại và mọi tín hiệu nhưng không có gì."

Đăng hít một hơi thật sâu, cảm giác lo lắng như một quả bóng lớn đang ép chặt lồng ngực anh. "Tôi phải tìm cậu ấy."

"Đăng..." Pháp Kiều dừng lại, ánh mắt đầy ngờ vực. "Có thể chúng ta đã để lỡ một điều gì đó. Những gì Hùng đang trải qua không phải là chuyện đơn giản. Nếu đúng như chúng tôi nghi ngờ, cậu ấy đã bị thao túng ký ức rồi."

Đăng nhìn Pháp Kiều, vẻ mặt nghiêm trọng. "Ý cậu là... có thể Hùng bị quên đi một phần quá khứ của mình? Và giờ nó đang quay lại?"

"Đúng vậy." Pháp Kiều thở dài. "Có thể Hùng không chỉ bị thao túng ký ức mà còn bị chính mình lừa dối."

Đăng không trả lời, chỉ quay người đi. Anh biết, chỉ có một cách duy nhất – phải tìm ra sự thật, ngay cả khi phải đối mặt với những thứ đáng sợ mà Hùng chưa sẵn sàng chấp nhận.

Hùng tỉnh lại trong bóng tối, một cơn đau đầu dữ dội hành hạ cậu.

Nhưng giờ đây, Hùng không còn thấy mình cô độc nữa. Cậu cảm thấy có ai đó đứng sau lưng. Cái bóng ấy đang theo dõi cậu.

"Anh ở đâu?" Hùng cất tiếng hỏi, đôi tay run rẩy.

"Anh luôn ở đây," người đàn ông thì thầm, bước tới gần. "Anh là em, chỉ là một phần ký ức mà em không thể nhớ ra. Giờ em sẽ phải nhìn nhận lại tất cả những gì đã qua."

Và rồi, giống như một cơn ác mộng sống lại, ký ức của Hùng chợt vỡ tung. Đứa trẻ trong căn phòng, những mảnh ký ức lộn xộn, những gương mặt vặn vẹo, tất cả như đang nhấn chìm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com