Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Mật Mã Trong Trại

Tiếng cười trẻ thơ vang vọng trong rừng, kéo dài bất thường như bị lặp lại. Hùng siết tay Đăng, mắt dán vào bóng đen thấp thoáng giữa các thân cây.

"Không phải tiếng thật," Dương nói khẽ, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính bảng. "Âm thanh được phát từ một thiết bị khuếch đại. Vị trí cách đây khoảng bốn mươi mét."

Đăng nhanh chóng rút dao găm, ra hiệu cho cả nhóm di chuyển. Họ lần theo âm thanh, đi qua lối mòn dẫn đến khu nhà kho bỏ trống phía sau khu trại.

Cửa nhà kho chỉ khép hờ. Một ánh sáng mờ le lói bên trong. Họ áp sát tường, lắng nghe.

"...nếu con không ngoan, ba mẹ sẽ vứt con đi như lần trước. Nên con phải im lặng..."

Giọng trẻ con. Và... giọng người lớn thì thào. Như đang đọc kịch bản.

Hùng giật mình. Đó là lời trích từ một đoạn ghi âm trong hồ sơ trị liệu của bé Nguyên.

Dương đẩy cửa. Căn phòng trống rỗng. Chỉ có một màn hình chiếu đang phát video: một con búp bê bị trói, ngồi trước ống kính. Hình ảnh mờ, đen trắng. Tiếng nói không phát ra từ đó, mà từ loa trên cao.

"Có vẻ ai đó đang thử nghiệm lại nỗi sợ của đứa bé." Hùng nói, siết chặt nắm tay. "Hắn không bắt cóc để hành hạ. Mà để mô phỏng và kích hoạt lại chấn thương tâm lý."

Dương mở hộp kim loại trong góc. Một xấp giấy vẽ nguệch ngoạc, tất cả đều có ký hiệu giống nhau: một vòng xoắn kép, như DNA bị vặn chéo.

"Chúng ta có thể đang đối mặt với một kẻ cố tình 'lập trình lại' tâm lý của trẻ." Đăng nói. "Hoặc muốn chứng minh điều gì đó."

Khi họ quay lại trại chính, quản lý Ánh đã chờ ở cửa.

"Ba người... vừa đi đâu về vậy?" Nụ cười vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt hơi tối.

Hùng bình tĩnh: "Dẫn bé đi vệ sinh. Trong rừng không có sói, nhưng có muỗi."

Dương cười phụ họa: "Và bé thì sợ tiểu vào bô ban đêm."

Ánh hơi chần chừ rồi mỉm cười, nhẹ giọng: "Tôi mong anh chị hiểu rằng, trẻ ở đây đều rất nhạy cảm. Nếu có bất kỳ sự thay đổi môi trường nào đột ngột... chúng có thể phát bệnh trở lại."

Đăng gật đầu: "Chúng tôi cũng chỉ muốn giúp các bé tốt hơn."

Khi Ánh rời đi, Hùng nghiêng đầu: "Cô ấy biết ta làm gì."

"Và không cản." Dương gật. "Tức là cô ấy không hoàn toàn đứng về phía kẻ chủ mưu. Nhưng cũng không dám phản đối."

Sáng hôm sau, trại tổ chức trò chơi "Truy tìm kho báu tâm lý". Mỗi đội nhận một chuỗi mật thư, dẫn từ trạm này sang trạm khác. Trò chơi có vẻ ngẫu nhiên, nhưng Hùng lập tức nhận ra một điều:

"Tất cả các trạm đều liên quan đến bảy nỗi sợ cơ bản trong liệu pháp hành vi."

Đăng mở tờ gợi ý: "Nỗi sợ bị bỏ rơi. Tìm nơi không ai dám đến, nơi một người từng ở mãi không rời."

Dương bật cười: "Nơi ai từng ở mãi không rời? Nghĩa trang?"

"Không," Hùng cau mày. "Là phòng cách ly."

Họ dẫn đội nhỏ gồm ba đứa bé tìm đến căn phòng khóa kín phía sau nhà ăn – nơi từng dùng để điều trị nội trú cho các ca khủng hoảng mạnh. Trong đó có bé Nguyên.

Bên trong phòng, họ tìm thấy một hộp thiếc nhỏ. Mở ra, có một con búp bê vải, và một mảnh giấy:

"Bạn không thể cứu mọi đứa trẻ. Nhưng bạn có thể cứu chúng khỏi chính bạn."

Đăng nhíu mày. "Nó đang ám chỉ Hùng?"

Hùng siết tay: "Không. Nó ám chỉ bác sĩ từng điều trị cho bé Nguyên. Người đã nghỉ việc một cách đột ngột, hồ sơ không ghi rõ lý do."

Dương trầm ngâm: "Chúng ta cần xem lại các bác sĩ từng làm việc ở đây. Có thể kẻ chủ mưu không phải người ngoài – mà là người từng thất bại trong việc 'chữa lành'."

Ngay lúc đó, điện thoại Đăng nhận được một tin nhắn từ số lạ.

Hình ảnh đầu tiên: tấm ảnh chân dung Hùng đang ngủ trong lều, chụp qua khe cửa.

Dòng chữ bên dưới:

"Anh ấy ngủ rất ngoan. Không giống như mấy đứa trẻ khác."

Mắt Đăng lập tức sẫm lại.

Cuộc chơi, giờ đã chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com