Chương 7: Tình Yêu Đến Khi Người Ta Không Đề Phòng
Sáng hôm sau, sau một đêm karaoke náo loạn và cười bể phổi, Thành An thức dậy trên ghế sofa của Hùng. Cậu ngơ ngác vài giây, rồi... hốt hoảng.
"Tui ngủ đây từ lúc nào vậy trời???"
Một ly nước cam đặt sẵn trên bàn. Kèm mảnh giấy:
"Dậy đi đồ bánh bèo. Đêm qua ngủ ngáy nghe như hú hồn. – Hiếu."
Thành An đỏ bừng mặt, tay run như vừa trúng số. Ly cam suýt đổ.
Ở tầng trên, Minh Hiếu đang cắm tai nghe, chạy bộ quanh sân thượng khu chung cư. Áo ba lỗ, tóc ướt mồ hôi, bước chạy đều tăm tắp.
Thành An nhìn từ cửa sổ xuống mà tim đập "thình thịch".
"Lạy trời, sao ông lại đẹp trai vậy chứ... mà tui có phải fan girl đâu... tui là bác sĩ pháp y mà... nhưng mà..."
Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ, Hiếu đã lên lại phòng, mở cửa.
"Dậy chưa? Tôi đặt đồ ăn sáng rồi, ra ăn luôn."
"Ờ ờ ờ..." – An cuống quýt sửa lại đầu tóc.
"Thích trứng lòng đào hay trứng chiên?"
"Gì cũng được... ờ... trứng luộc nửa trái đi..." – Thành An lỡ lời, rồi ôm mặt.
Hiếu cười khẽ. "Được, y như sở thích của tôi."
Ở quán cà phê đối diện bệnh viện, Pháp Kiều ngồi nhâm nhi latte, bên cạnh là Đăng Dương – người đang đọc sách luật hình sự thay vì uống cà phê.
"Ủa, anh không uống hả?"
"Anh không thích cà phê. Nhưng thích ngồi đây vì có em."
Pháp Kiều suýt phun cả sữa.
"Anh nói gì vậy?"
"Thì anh thật thà. Từ hồi bị em ép quay TikTok, anh có thêm 2 ngàn follower đó. Giờ anh hơi nghiện em rồi, biết sao không?"
Kiều cầm thìa, chọc chọc ly nước đá. "Anh nói nữa là em búng tay cho đông máu đó..."
"Nhưng em đỏ mặt rồi kìa." – Dương nghiêng đầu, nở nụ cười vừa nham vừa hiền.
Chiều hôm đó, cả nhóm hẹn nhau ở khu triển lãm nghệ thuật tội phạm học, nơi có một góc trưng bày hình ảnh về các vụ án nổi tiếng, bao gồm cả... hình phục dựng khuôn mặt tử thi.
Thành An kéo Minh Hiếu lại một góc.
"Anh nè... hôm qua anh nói tui hát được. Anh nói thiệt hả?"
"Ừ. Em hát làm tôi nhớ hồi nhỏ. Có người từng hát ru tôi như vậy."
"Là... mẹ anh?"
"Không. Là ông anh họ. Nhưng giọng y chang em. Nhẹ mà không yếu."
An mỉm cười, mắt lấp lánh. "Anh á, cứ khen hoài là tui ảo tưởng đó."
"Vậy ảo tưởng đi. Biết đâu nó thành thật." – Hiếu đáp, nhẹ tênh mà khiến tim người đối diện như... vỡ thành dải ngân hà.
Góc bên kia, Pháp Kiều kéo Đăng Dương đứng trước hình ảnh mô phỏng bộ xương.
"Anh thấy bộ này có đẹp không?"
"Em đang hỏi anh về... xương hả?"
"Ừ. Đẹp là phải cân đối. Xương hàm gọn, sống mũi thẳng. Như anh vậy đó." – Kiều nói tỉnh rụi, rồi nháy mắt.
Dương lắc đầu. "Em dùng lý do chuyên môn để tán trai thành công rồi đó."
"Thành công chưa?"
"50%. Còn lại em phải rủ anh đi xem phim nữa."
"Ok! Vụ án chưa xong nhưng tình yêu mở án trước!" – Kiều reo lên.
Tối hôm đó, nhóm bạn ngồi lại với nhau ở sân thượng, ăn đồ nướng tự làm. Không ai bàn vụ án, không ai nhắc đến "Mắt Trời Khép".
Chỉ có tiếng cười rộn ràng, và những ánh nhìn chạm nhau mà không cần lời nói.
Giữa những hồ sơ tử thi lạnh ngắt, giữa màn đêm có thể che giấu kẻ sát nhân, tình yêu như... thứ duy nhất vẫn ấm áp, sống động và có nhịp tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com