Chương 8
Trở về sau buổi hội trại, cả nhóm vừa giải tỏa được phần nào tâm lý, lại phải đối mặt với một thực tế mới: kẻ giấu mặt không chỉ đang theo dõi họ – mà còn biết quá rõ họ là ai, nghĩ gì, và từng làm gì.
Ngay ngày đầu trở lại thành phố, Hùng nhận được một lời mời kỳ lạ qua email cá nhân. Không tên người gửi. Không chữ ký. Chỉ có một tấm thiệp điện tử nền trắng, ghi dòng chữ:
"Tôi từng là sinh viên của thầy.
Tôi muốn thầy đến nghe câu chuyện của tôi.
Thầy có thể từ chối, nhưng tôi vẫn sẽ kể – với người khác.
Địa điểm: Quán cà phê Đất Sét – 20h tối nay.
Tôi sẽ đeo huy hiệu mặt cười."
Hùng ngồi lặng, đọc lại thư đến lần thứ năm. Đăng đứng phía sau lưng, giọng thấp và dứt khoát:
– "Em không đi một mình."
Kiều và Dương cũng nhận được cùng một thư, với nội dung khác đi một chút, nhưng vẫn cùng một giờ, cùng một quán, và cùng ký hiệu mặt cười.
Hiếu nhận được một... bản fax. Trên đó in dòng chữ nguệch ngoạc:
"Nếu anh là bố đứa nhỏ, thì nên biết tên em là gì."
Họ quyết định chia thành nhóm nhỏ, cải trang và bám sát quanh quán.
20h, quán Đất Sét.
Ánh đèn vàng nhạt phủ khắp không gian gạch mộc. Mùi cà phê rang thoảng trong gió. Một người trẻ, tầm hai lăm tuổi, ngồi ở góc trong cùng. Gương mặt thư sinh, kính gọng tròn, áo sơ mi xắn tay, và trên ngực – một huy hiệu mặt cười bằng gỗ.
Hùng bước đến trước. Cậu không mặc blouse, chỉ là áo khoác đơn giản và đôi giày cũ. Gật đầu. Ngồi xuống.
Người đó cười nhẹ, đôi mắt sau kính sáng lên:
– "Cuối cùng cũng gặp lại. Em là Lưu."
Hùng thoáng giật mình. Cái tên đó không xa lạ. Là sinh viên từng theo học lớp Hùng giảng dạy ba năm trước. Một người yên lặng, kín đáo, luôn đứng hàng cuối lớp. Hầu như chẳng ai nhớ cậu ta.
– "Em từng là người muốn chết," Lưu nói tiếp, ánh mắt không rời Hùng. "Nhưng thầy đã khiến em tin rằng sống là một lựa chọn. Không tốt – không xấu. Chỉ là một trò chơi lớn cần giải."
Hùng gật khẽ, cảnh giác nhưng không cắt lời.
– "Vậy nên... giờ em giúp thầy nhận ra điều ngược lại. Rằng sống cũng có thể là hình phạt. Với những người cứ nghĩ mình đang làm đúng."
Hắn rút ra một cuốn sổ nhỏ, mở đến trang đầu.
– "Em không giết người. Em chỉ... dựng lại những trò chơi mà chính các thầy cô, cảnh sát, chuyên gia tâm lý từng áp lên bọn em. Em gọi nó là 'liệu pháp đảo ngược'."
Trang đầu là danh sách tên: Hùng, Đăng, Dương, Kiều, An, Hiếu.
– "Tụi em không muốn trả thù. Chỉ muốn cho mấy người thấy... nếu cuộc sống là một trò chơi – thì luật chơi không thể chỉ do người lớn viết."
Lưu nhìn đồng hồ. Gật đầu.
– "Đủ rồi. Em không mong thầy tha thứ, cũng không cần thầy hiểu. Nhưng nếu thầy muốn cứu ai đó khỏi vòng lặp này – phải hiểu luật chơi từ bây giờ."
Hắn đứng dậy. Trước khi đi, đặt lại một tấm thẻ USB màu đỏ, ghi dòng: "Gói dữ liệu số 1 – Điều ẩn giấu trong bài giảng đầu tiên của thầy."
Đăng lập tức tiến vào, nhưng Lưu đã biến mất như bóng ma giữa đám đông.
Về đến nhà, cả nhóm xem dữ liệu trên USB. Là một đoạn ghi âm:
"Bạn đang nghe bài giảng của lớp Pháp y hình sự cơ bản – Kỹ thuật phân tích hiện trường giả định. Giảng viên: Huỳnh Hoàng Hùng."
Hùng ngồi chết lặng. Bài giảng đầu tiên... cậu từng lấy ví dụ về một hiện trường được dàn dựng bằng hình ảnh và nỗi sợ quen thuộc – để minh chứng cho việc nạn nhân thường tự "bịa ra" hung thủ từ ký ức.
Và chính ví dụ đó, đã từng khiến một sinh viên bị trầm cảm nặng sau buổi học, vì tưởng Hùng đang ám chỉ chính cậu ta.
Đăng siết tay Hùng, nhẹ nhàng:
– "Em không thể kiểm soát mọi cảm xúc người khác. Nhưng tụi mình có thể cứu họ – trước khi có người không quay lại được."
Hùng mím môi. Trên màn hình, đoạn cuối file hiện ra một dòng code. Là một chuỗi mã Morse.
Cả nhóm nhìn nhau. Kiều chụp lại, Dương lên tiếng:
– "Ván tiếp theo bắt đầu rồi. Nhưng lần này... hắn đã lộ mặt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com