Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Căn Phòng Số Không

Toà nhà viện nghiên cứu cũ nằm ẩn giữa một cánh rừng heo hút, cách thành phố gần hai tiếng chạy xe. Không bảng tên, không dấu tích. Chỉ là một khối bê tông âm u, rêu phủ loang lổ và cửa sắt hoen gỉ.

Hùng đứng trước cánh cửa, hơi thở lặng như tờ. Đăng bước đến bên cạnh, đặt tay lên vai cậu. "Anh đã kiểm tra kỹ. Không còn ai trong đó. Nhưng hệ thống an ninh vẫn hoạt động, chứng tỏ có người duy trì nó."

Hùng gật nhẹ. "Căn phòng số không... nó ở dưới tầng hầm."

Bên trong viện, đội điều tra dàn hàng, từng bước tiến sâu vào hành lang ẩm thấp, ánh đèn pin quét qua những bức ảnh đen trắng đã phai màu treo trên tường. Là những đứa trẻ – bịt mắt, khoá tay, đánh số.

Thành An run giọng: "Thí nghiệm phân tách nhân cách?"

Minh Hiếu gật. "Nhưng ở mức độ cao hơn. Họ không chỉ chia tách... mà cố tái tạo một nhân cách mới. Một bản thể phụ sinh ra để gánh chịu đau đớn thay."

Tầng hầm cuối cùng cũng hiện ra. Cánh cửa dày, khóa bằng vân tay và mã sinh trắc học. Đăng đưa mắt nhìn Hùng. "Muốn thử không?"

Hùng bước đến, đặt ngón tay lên máy quét. Một tiếng "tít" vang lên. Đèn xanh lập tức sáng.

Cánh cửa mở ra, một mùi thuốc khử trùng đậm đặc táp thẳng vào mặt. Bên trong là một căn phòng tròn, nền nhà làm bằng kính trong suốt, bên dưới là một lớp nước đen kịt, phản chiếu hình ảnh kỳ dị.

Ở giữa phòng là một chiếc giường kim loại. Và trên đó, một người đang nằm bất động.

"Không thể nào..." Hùng lùi lại.

Người đó – là cậu. Gương mặt giống hệt, nhưng gầy guộc, trắng bệnh, đôi mắt khẽ mở... không có tròng đen.

Một giọng nói vang lên từ loa tường:

"Cậu cuối cùng cũng đến, Hùng. Chào mừng đến nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc."

Quốc Minh.

"Cậu nghĩ mình là thật? Hay là cái bản sao được giữ lại để thế giới tin rằng nó vẫn còn bình thường?"

Dạ xuất hiện trong đầu Hùng, lần này rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Thấy chưa? Tôi không phải tưởng tượng. Tôi là phần bị tách ra khỏi cậu, bị nhốt lại trong cái xác kia. Cậu được sống, tôi bị lãng quên."

Hùng ôm đầu, quỳ xuống, hơi thở gấp gáp.

Đăng nhào đến giữ cậu. "Bình tĩnh! Đừng để hắn điều khiển!"

Quốc Minh bước ra từ bóng tối, bình thản như một người thầy cũ, nụ cười nhẹ nhưng rét buốt.

"Thế giới không cần ba bản thể. Chỉ cần một. Câu hỏi là... ai mới là 'người thật'?"

Ông ta rút ra một khẩu súng, đưa thẳng về phía Hùng.

"Giết bản thể kia, cậu sẽ tồn tại mãi mãi. Còn nếu không, cậu sẽ tan biến. Giống như nó từng biến mất để nhường chỗ cho cậu."

Không khí như ngưng đọng.

Hùng nhìn vào chính mình đang nằm kia. Cậu thấy trong đó là ký ức tuổi thơ bị cắt bỏ, những lần đau đớn trong phòng lạnh, những cơn ác mộng khiến cậu suýt phát điên.

Đó không phải là "người khác". Đó là một phần của cậu.

Hùng tiến lại gần, không cầm súng. Cậu quỳ xuống, nắm lấy tay bản thể nằm kia.

"Cảm ơn mày... vì đã chịu đựng thay tao. Tao sẽ không giết mày. Tao sẽ sống cùng mày."

Dạ cười khẽ trong tâm trí. "Cuối cùng cũng chịu nhìn nhận tao rồi, đồ ngốc."

Quốc Minh cười lạnh, định bóp cò, nhưng một viên đạn bay xé gió — Đăng đã nổ súng trước.

Ông ta ngã xuống, máu loang khắp nền kính. Trong lúc hỗn loạn, căn phòng bắt đầu rung chuyển — hệ thống tự hủy được kích hoạt.

Đăng kéo Hùng chạy, tay không rời tay. Họ lao ra khỏi căn phòng, phía sau là tiếng đổ sụp, nổ tung, và một ký ức khép lại.

Bên ngoài, trời rạng sáng. Hùng nhìn lên bầu trời, đôi mắt sâu thẳm và bình yên lạ thường.

"Em vẫn là em, phải không?" Hùng hỏi khẽ.

Đăng nắm lấy bàn tay cậu. "Phải. Và em là tất cả những gì anh yêu."

Bản thể thứ ba đã được nhận diện. Không phải kẻ thù, không phải ma quỷ. Mà là một phần sự sống – sự chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com