Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8 - HỒN PHÁCH LẠC LÒNG

Tiếng chuông nhà thờ xa xa vọng lại giữa màn đêm. Dưới ánh sáng lập lòe từ bảng hiệu cũ kỹ của một trạm xe bỏ hoang, Đăng đứng lặng người. Anh vừa tìm thấy chiếc áo khoác mà Hùng mặc lúc rời khỏi nhà. Dính mưa, lạnh ngắt và dính chút bụi đất – như thể cậu vừa chạy trốn khỏi một nơi quen thuộc.

Trong một nơi nào đó.

"Em biết tôi là ai rồi phải không?" – Giọng người đàn ông vẫn vang lên đều đặn trong căn phòng. Không còn ánh sáng, chỉ có giọng nói ấy là thứ duy nhất hiện hữu.

Hùng lặng thinh.

Cậu đang nhớ. Nhớ lại từng chút một. Về mẹ. Về những buổi tối ngồi co ro trong nhà vệ sinh, ôm chặt con gấu bông và tự ru mình bằng bài hát thiếu nhi. Về người đàn ông lạ mặt, hay đến đưa thuốc cho mẹ – và cả cái cách người đó nhìn cậu với đôi mắt không chút cảm xúc.

"Là anh," Hùng nói khẽ. "Anh là nỗi sợ mà tôi cố quên."

"Không." Người kia ngồi xuống ghế đối diện, nghiêng người. "Tôi là bản thể khác của em. Cái tôi không được công nhận. Cái tôi đã bị ép buộc phải im lặng để em sống như một con người bình thường."

Hùng cảm giác mình như sắp ngừng thở.

"Em từng quên rằng mẹ mình không chết vì bệnh," hắn tiếp tục. "Em từng quên người cắt cổ tay em là ai. Em từng nghĩ rằng mọi thứ đã chấm dứt sau ngày em được cứu... nhưng không, Hùng à. Em mới chỉ sống nửa đời."

Ở hiện tại, đội điều tra tập trung tại nhà Hùng.

Pháp Kiều nhìn chằm chằm vào bản đồ dấu tín hiệu điện thoại – chập chờn, yếu ớt, sau đó biến mất hẳn. Cậu xoay người về phía Đăng.

"Cậu có nhớ bức thư của mẹ Hùng không? Trong đó từng nhắc đến 'hành lang phía Tây của viện cũ'."

Thành An bật dậy: "Viện tâm thần Phong Tĩnh?"

Đăng cau mày. "Đã bị bỏ hoang gần mười năm nay."

Pháp Kiều gật đầu. "Nhưng nó chưa từng được tháo dỡ. Nếu có nơi nào đủ 'im lặng' để chôn một ký ức, thì chỉ có thể là nơi đó."

Đăng đứng dậy ngay lập tức. "Tôi đi."

Cùng lúc đó, Hùng ngồi lặng trên nền gạch lạnh buốt.

"Tôi không muốn nhớ nữa."

"Nhưng em phải nhớ." – Người kia tiến đến, đặt tay lên vai cậu. "Ký ức không mất đi, nó chỉ chờ được đối mặt."

Hùng cười gượng. "Tôi đã sống tốt suốt bao năm. Có người yêu, có bạn bè, có công việc..."

"Và mỗi đêm em vẫn mơ thấy máu. Em vẫn nghe tiếng mẹ khóc trong cơn mơ. Em vẫn giật mình khi ai đó chạm vào cổ tay em."

"Im đi!" – Hùng hét lên.

Căn phòng rung lên một nhịp. Trong gương, Hùng thấy bản thân mình – không phải hiện tại, mà là phiên bản cậu của năm mười tuổi. Gầy gò, ánh mắt lạc thần, tay dính máu.

Đăng chạy xuyên màn mưa, tiến vào khu viện Phong Tĩnh.

Cánh cổng cũ phát ra tiếng cót két rùng rợn. Bên trong, những hành lang mục nát, đầy những bức vẽ nguệch ngoạc. Đèn pin trong tay anh quét ngang từng vệt tường – đến khi dừng lại ở dòng chữ run rẩy: "Xin đừng để con quên mẹ".

Tim Đăng thắt lại.

Anh bước nhanh hơn, chạy về phía cuối hành lang – nơi duy nhất còn nguyên vẹn cửa sắt.

Trong căn phòng ấy.

Hùng đang đứng đối diện chính mình. Bản thể kia của cậu – lớn hơn, u tối hơn – đang tiến đến gần, dang tay như muốn ôm lấy.

"Đừng sợ," hắn thì thầm. "Chúng ta là một. Em không thể chối bỏ tôi mãi."

"Không," Hùng lùi lại, nước mắt tuôn ra. "Tôi sẽ sống như tôi muốn. Không ai có quyền giam cầm tôi – kể cả chính tôi."

Cánh cửa bật mở.

Ánh đèn pin rọi thẳng vào mắt cậu. Một giọng quen thuộc vang lên như sấm giữa trời mưa.

"HÙNG!"

Cậu quay lại. Đăng.

Hùng lao về phía anh, ngã nhào vào vòng tay ấy. Cả người run lên, mùi mưa, mùi bụi và cảm giác an toàn sau bao ngày lạc lõng khiến Hùng bật khóc nức nở.

"Em không sao, em về rồi," Đăng ôm chặt lấy cậu. "Anh đến rồi."

Trong góc phòng, cái bóng đen kia chỉ lặng lẽ mỉm cười.

Không giận dữ. Không tức tối. Chỉ có một vẻ hài lòng kỳ lạ.

Bởi vì cuối cùng, Hoàng Hùng đã chịu nhìn thẳng vào mình.

Và như thế, quá khứ mới có thể thực sự yên nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com