Chương 8: Không Gian An Toàn
Điện thoại trong tay Đăng rung lên thêm lần nữa. Một tin nhắn tiếp theo được gửi đến, lần này là đoạn ghi âm ngắn: tiếng thở, khe khẽ... và một giọng trẻ con cười thầm.
Dương chụp nhanh màn hình, gửi về máy chủ để phân tích âm thanh. Hùng không nói gì, chỉ rút điện thoại, mở phần mềm quét sóng lạ.
"Có thiết bị phát sóng trong bán kính 50 mét." Anh nhíu mày. "Nó thay đổi tần số liên tục. Có thể là máy quay nhỏ."
"Không đơn giản chỉ là quay lén," Đăng nói, mắt dán vào ảnh vừa nhận. "Nó đang làm nhiều hơn thế. Nó đang tạo ra cảm giác bị theo dõi như một liệu pháp ngược."
Ngay lúc ấy, một tiếng hét vang lên từ khu trò chơi. Họ lập tức lao tới.
Một bé gái đang ngồi thụp xuống, tay ôm đầu, miệng lặp đi lặp lại: "Không có mẹ... không có mẹ... không có mẹ..."
Kiều đã có mặt tại hiện trường, giữ chặt bé gái, mắt lộ rõ hoảng loạn: "Chỉ là một câu đố thôi! Trạm số năm! Chỉ là... chữ ngược thôi...!"
Dương nhìn tờ gợi ý: "Hãy tìm nơi mẹ từng hứa trở lại."
"Lũ trẻ đọc cái này không hiểu theo nghĩa ẩn dụ," Hùng khẽ nói, giọng run nhẹ. "Với tụi nó, 'mẹ hứa trở lại' là nghĩa thật. Và việc đi đến nơi chờ đợi mẹ – chính là một hành động khơi gợi ký ức đau buốt nhất."
Cô bé được đưa đi nghỉ. Nhưng rõ ràng, trò chơi không còn là trò chơi nữa. Nó là một bản kiểm tra phản ứng tâm lý – được dàn dựng kỹ lưỡng, dựa trên hồ sơ của từng đứa trẻ.
"Chúng ta đang bị nhốt trong một bản mô phỏng tâm lý sống." Dương lẩm bẩm. "Không có sát nhân giết người. Nhưng có một 'bàn tay' đang điều khiển phản ứng con người."
Ngay tối hôm đó, Ánh đến phòng của Hùng – Đăng.
"Có người đã vào hệ thống dữ liệu của trại," cô nói. "Một kẻ ẩn danh đã sao chép toàn bộ hồ sơ tâm lý điều trị trong ba tháng qua."
Hùng nhìn cô, lần đầu tiên hỏi thẳng: "Cô biết kẻ đó là ai, đúng không?"
Ánh lặng thinh một lúc rất lâu. Rồi cô nói, như thở ra: "Tôi biết người có thể làm được. Nhưng tôi không chắc anh ta đã làm."
"Là bác sĩ Phan." Đăng nói chắc nịch.
Ánh sững người.
Dương mở máy, quét lại tên này trong hệ thống nhân sự: Bác sĩ Phan Huy Vỹ – chuyên ngành tâm lý trẻ vị thành niên, từng có công trình nghiên cứu về phản ứng chấn thương cấp tính. Bị đình chỉ hai năm trước vì lý do mập mờ: "thử nghiệm trái quy tắc."
"Tôi không đồng tình với cách anh ấy làm," Ánh thì thào. "Nhưng anh ấy từng cứu sống một bé gái khỏi trạng thái tự tử kéo dài. Sau đó... trở nên ám ảnh với việc chữa trị bằng trải nghiệm thật. Anh ấy từng nói: 'Chấn thương không thể biến mất. Nhưng nếu tái lập nó đúng cách, nó sẽ trở nên vô hại.'"
Hùng rùng mình.
"Khoa học không phải sân chơi. Và trẻ con không phải chuột thí nghiệm."
Ngay lúc ấy, có tiếng chuông vang lên. Một trò chơi ban đêm vừa được bắt đầu – nhưng không ai trong đội quản lý phát động.
Một giọng nói vang lên khắp khu trại, méo mó qua loa: "Trò chơi cuối cùng – Không Gian An Toàn. Người chơi phải tìm được nơi thực sự an toàn để tồn tại trong vòng 30 phút. Nếu không... họ sẽ phải đối diện với chính nỗi sợ mà họ không dám gọi tên."
Không khí rúng động.
"Ngắt hệ thống loa." Đăng gầm lên.
"Không phải từ hệ thống nội bộ!" Kiều nói lớn. "Tín hiệu bên ngoài được cấy vào qua đường phát không dây!"
Hùng nhìn quanh. Lũ trẻ đã bắt đầu hoảng loạn.
Anh quay sang Đăng: "Chúng ta không còn thời gian nữa. Nếu để một đứa trẻ rơi vào trạng thái hoảng sợ kéo dài... hậu quả không thể lường trước."
Đăng gật. "Chia ba nhóm. Mỗi nhóm bảo vệ một khu – tìm nguồn phát, và tìm 'không gian an toàn' thật sự."
"Là đâu?" Dương hỏi. "Nơi nào mới là không gian an toàn thật sự với tụi nhỏ?"
Hùng không cần suy nghĩ.
"Là bên cạnh người tụi nó tin nhất. Dù là người đó không hoàn hảo, không đúng quy trình – nhưng tụi nhỏ cảm được trái tim."
Mỗi người một hướng, không ai biết rằng – trong rừng, chiếc camera đầu tiên đã bị gỡ khỏi cây. Kẻ nào đó đang mất kiên nhẫn.
Trò chơi chữa lành – đã biến thành một trò chơi sinh tồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com