Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Người sống trong bóng tối

Trời đổ mưa lớn suốt đêm. Hùng không ngủ. Cậu ngồi lặng trong phòng, đôi mắt đăm đăm nhìn sợi tóc trong lọ thủy tinh trên bàn giám định. Một phần DNA của chính cậu nằm trong món đồ thuộc về một đứa bé mất tích từ hàng chục năm trước. Quá khứ nào đã bị xóa khỏi ký ức cậu?

Sáng sớm, Đăng đưa Hùng về quê cũ ở Đà Lạt – nơi cậu được nhận nuôi năm tám tuổi. Ngôi nhà gỗ ẩm thấp, cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa sương mù. Hùng chậm rãi bước vào, tim đập dồn dập.

Bà quản lý viện mồ côi, giờ đã ngoài 80, vẫn còn nhớ rõ Hùng. Khi nghe Hùng hỏi về quá khứ, bà lặng người một lúc rồi vào phòng lấy ra một chiếc hộp sắt khóa kỹ. "Ta không dám đưa cho con lúc trước... vì người ta dặn. Nhưng có lẽ giờ là lúc."

Bên trong là một tấm hình cũ bạc màu chụp Hùng lúc nhỏ – đứng bên cạnh một bé gái mặc váy trắng, đôi mắt mở to, gương mặt giống cậu đến lạ. Phía sau hình là dòng chữ viết tay: "Song sinh. Lệ Hằng & Lệ Hùng. Năm 2003."

Hùng nghẹn giọng. "Em... có chị gái song sinh?"

"Có. Nhưng chỉ một người sống sót."

Quay lại TP.HCM, Hùng mở các hồ sơ tử vong năm 2003. Cuối cùng cậu tìm thấy – Lệ Hằng, 4 tuổi, mất tích trong chuyến đi rừng cùng mẹ. Không ai tìm thấy thi thể. Sau vụ đó, mẹ Hùng phát điên, cha cậu tự tử. Cậu được đưa vào trung tâm với tên mới – Huỳnh Hoàng Hùng.

Cơn ác mộng suốt bao năm qua – về một đứa bé gái gọi cậu trong mưa – chính là Hằng.

"Chị chưa bao giờ rời khỏi em," Hùng lẩm bẩm, nước mắt chảy dài. "Chị vẫn ở đó, chờ em nhớ ra."

Đăng siết tay cậu. "Chúng ta sẽ đưa chị ấy về. Không bằng cách cầu hồn, mà bằng cách đưa kẻ đã hủy hoại cô ấy ra ánh sáng."

Trong lúc ấy, Thành An và Minh Hiếu đột nhập một nhà kho ở huyện Củ Chi – địa điểm bí mật từng thuộc về nhóm "Con mắt thứ ba". Ở đó, họ tìm thấy một phòng điều khiển gắn camera cũ và những đoạn băng VHS, ghi lại các buổi "thực nghiệm" dị giáo từ năm 2000 đến 2003.

Một đoạn ghi ngày 14/3/2003 chiếu cảnh một bé gái bị trói giữa vòng tròn máu. Đứa bé gào thét, nhưng không ai ngăn. Xung quanh, các thành viên mặc áo choàng đen đang tụng kinh. Người chỉ huy đứng giữa – là một người đàn ông, gương mặt bị che, nhưng có một hình xăm kỳ lạ bên má trái.

Pháp Kiều zoom hình lên và dùng phần mềm khôi phục gương mặt. Khi ảnh hiện rõ, Đăng đứng chết trân.

"Là... ông nội anh."

Căn cứ di sản, tài sản thừa kế của tập đoàn họ Đỗ đã từng tài trợ cho một số dự án "nghiên cứu tâm linh" vào đầu những năm 2000. Đăng chưa bao giờ nghĩ rằng trong lịch sử gia tộc mình lại có một bóng đen khủng khiếp đến vậy.

Hùng không trách Đăng, nhưng cậu biết giờ đây, vụ án không chỉ là tìm lại công lý cho Hằng, mà còn là đối đầu với quyền lực và tội lỗi từ quá khứ của cả hai người.

"Chúng ta đi tới cùng," Đăng nói. "Kể cả nếu phải chống lại chính dòng máu mình."

Hùng gật đầu. Bầu trời xám xịt, sấm vang rền trên đầu. Nhưng trong mắt cậu lúc này – chỉ còn ánh lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com