Ngoại truyện 3(Phần 2: Chuyến du lịch không có kế hoạch)
"Để tôi nói lại một lần nữa," Pháp Kiều gằn từng chữ, tay đang cầm chiếc dép chuẩn bị phóng, "ai là người lên kế hoạch cho chuyến đi ngẫu hứng này?"
Hùng vẫy tay lia lịa: "Không phải em! Em chỉ bảo 'đi đâu đó xa xa' thôi, còn người đặt vé là Hải Đăng!"
Mọi ánh nhìn đổ dồn về Hải Đăng – người hiện đang cố gắng mở vali bị kẹt khóa trong khi đeo balo ngược.
"Anh... chỉ muốn tụi mình thoát khỏi thành phố một chút. Yên tĩnh. Lãng mạn. Ừ thì... hơi bất ngờ thôi mà."
"Bất ngờ kiểu gì mà sáng nay mới nói, trưa đã có mặt ở Đà Lạt?" – Đăng Dương nhìn quanh căn homestay có phong cách như một phim trường cổ tích rồi quay sang Pháp Kiều, "Mình ở lại đây thật hả?"
"Miễn là có nước nóng và wifi."
"Có," Hải Đăng rụt rè trả lời.
"Vậy được. Tha."
Buổi tối, mọi người quây quần quanh bếp lửa, trong ánh sáng nhàn nhạt từ đèn dây treo giữa khu vườn. Thành An ngồi rúc vào lòng Minh Hiếu, tay đan chặt vào tay người yêu.
"Lần đầu tiên em đi xa với bạn bè kiểu này," An khẽ nói, "lúc trước toàn viện pháp y, toàn xác chết."
"Giờ thì chỉ có người sống và thịt nướng."
"Thịt nướng ngon lắm."
"Anh biết mà. Vì anh nướng."
Hùng nhảy lên một phiến đá, tay giơ cao lon bia không cồn: "Tuyên bố! Kể từ hôm nay, chúng ta là 'Hội Gia Đình Lạ Nhưng Không Loạn'!"
"Bớt nói nhảm đi và xuống đây," Hải Đăng gọi, "kẻo té là anh vác thẳng đi viện, khỏi cần về."
"Anh không lãng mạn gì hết trơn á."
"Anh thể hiện tình yêu bằng bảo hiểm."
Mọi người bật cười.
Đêm xuống, sương lạnh ùa về, ai cũng trùm kín trong mền và áo len. Trong căn phòng nhỏ, ba cặp đôi nằm rải rác như cá mòi đóng hộp.
Pháp Kiều khều Hùng: "Ê, tụi mình kỳ thật á. Tụi mày từng tưởng tượng lớn lên sẽ thế này chưa?"
Hùng mỉm cười, giọng khàn nhẹ: "Có chứ. Nhưng mà lúc đó, tao chỉ tưởng tượng mình sống một mình, mở phòng pháp y, nuôi một con mèo. Không dám mơ có Hải Đăng, có tụi mày."
"Mày khóc hả?"
"Không. Cảm động quá chứ bộ."
Từ góc phòng, tiếng Hải Đăng: "Anh nghe hết đó."
"Nghe cái gì?" – Hùng lật chăn che mặt.
"Nghe em nói yêu anh."
"Không nói!"
"Không cần nói. Anh biết."
Bên ngoài cửa sổ, sương giăng đầy thung lũng. Trong căn nhà nhỏ lợp gỗ, một nhóm người – kỳ lạ, ồn ào, đôi khi trái tính – lại nằm cạnh nhau, ấm áp như một gia đình thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com