Ngoại truyện 3 - Phần 2: Kỳ nghỉ dưỡng không giống ai
Bảy giờ sáng, cả biệt thự lần này yên lặng một cách bất thường. Không có tiếng hét, không có tiếng đập cửa, không có ai kéo chăn ai ra khỏi giường.
Vì hôm nay... là ngày xuất phát đi nghỉ mát!
Nhưng sự bình yên kéo dài đúng... 3 phút.
"TRỜI ƠI HÙNG EM GÓI HẾT 6 CÁI VALI LÀ SAO!!!" – Đăng hét lên, tay chỉ vào dãy hành lý nối dài từ hành lang ra tận cổng.
"Thì em đem đồ mùa hè, đồ chụp hình, đồ ngủ, đồ ăn vặt, đồ dưỡng da, đồ cho mèo, đồ để phòng trường hợp bị lạc ngoài hoang đảo..." – Hùng cười toe, không thấy có gì bất hợp lý.
"Chuyến đi 3 ngày, không phải... đi trốn truy nã quốc tế!" – Dương chen vào, tay xách đúng một cái ba lô bé bằng cái bánh mì.
Thành An vừa kéo vali vừa ngáp: "Thật ra em thấy Hùng chuẩn bị dư cũng tốt... Lỡ bị kẹt xe 8 tiếng còn có gối để ngủ."
"Với tốc độ này thì đến tối mai mới khởi hành xong." – Minh Hiếu bưng cà phê, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
Cuối cùng sau gần 1 tiếng thương lượng – và vứt bỏ gần một nửa vali mỹ phẩm của Hùng (kèm nước mắt), cả nhóm cũng lên xe xuất phát.
Địa điểm: Một khu villa riêng tư ở ngoại ô Đà Lạt – yên tĩnh, lãng mạn và cách xa mọi sóng điện thoại (Đăng cố tình chọn vậy để Hùng không lén theo dõi tin tức phá án).
Chuyến đi vốn được thiết kế để "nghỉ ngơi toàn diện".
Nhưng...
Chưa tới 5 tiếng sau, khi cả nhóm đang nướng thịt bên lò than, Hùng nhảy dựng lên: "Đằng kia có khói lạ! Có thể là cháy rừng! Hoặc... có ai đang đốt tang vật phi pháp!"
"...HÙNG!" – cả nhóm đồng thanh.
Pháp Kiều kéo cậu ngồi xuống: "Không có lửa, chỉ là sương mù và đám khói BBQ của nhóm villa kế bên."
"Em thề em ngửi thấy mùi thuốc súng!"
"Đó là mùi thịt bò nướng bị cháy đen." – Đăng nhét cho Hùng một miếng bánh, dỗ ngọt như dỗ trẻ con.
Bị "tước quyền điều tra", Hùng vùng vằng một chút rồi cũng chịu ngồi im. Dù miệng vẫn thì thầm: "Nếu có vụ án thật thì đừng trách em không báo trước..."
Tối đó, họ trải chăn ngoài trời ngắm sao. Dương cầm đàn guitar, gảy vài giai điệu nhẹ nhàng. Kiều tựa vào vai anh, mắt lim dim.
Hiếu thì đã ngủ mất từ lúc 9 giờ, vẫn ôm gối như thường lệ. Thành An kê đầu lên chân cậu, ngáy nhẹ như tiếng mèo.
Đăng vòng tay qua vai Hùng, thì thầm:
"Lần đầu tiên chúng ta ở một nơi mà không có cảnh sát, không có tội phạm, không có tin nhắn khẩn cấp."
"Nhưng có anh."
Hùng nhìn lên bầu trời, khẽ mỉm cười.
"Có anh, có mọi người... là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com