Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3 - Phần 5: Bầu trời sau cơn mưa

Sau buổi tối "Thật hay Thách" đầy ẩn ý, cả nhóm ai cũng mang trong mình chút suy nghĩ. Nhưng trời thì vẫn xanh, nắng vẫn vàng, và Hùng thì vẫn không chịu ở yên.

Sáng hôm sau, khi mọi người còn chưa kịp tỉnh ngủ, Hùng đã lon ton ôm ly sữa chạy khắp nhà tìm người... để điều tra.

"Dương đâu rồi? Anh ấy không ăn sáng à?" – Hùng thắc mắc.

Pháp Kiều nhai bánh mì nhóp nhép, trả lời bâng quơ: "Nghe nói sáng sớm ra bãi đá rồi, chắc thiền."

"Thiền kiểu gì mà mang máy ảnh theo?" – Thành An chen vào, tay vẫn đang vẽ lông mày cho Hiếu.

Hùng ngẫm ngẫm, rồi cười khì khì, nhét ly sữa vào tay Đăng: "Anh trông nó giùm em, em đi dạo tí."

Bãi đá ven biển sáng nay có nắng, gió và... một người đàn ông cô đơn ngồi quay lưng, mắt dán vào tấm ảnh vừa chụp trong máy.

"Dương!"

Anh quay lại. Vẫn nụ cười quen thuộc, nhưng ánh mắt dịu hơn mọi khi.

"Đi theo anh làm gì?"

Hùng ngồi bệt xuống cạnh, vỗ vai: "Hỏi anh cái này. Tối qua... người anh nói đến... là em hả?"

Dương nhìn cậu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười: "Tự tin dữ vậy?"

"Không có đâu. Nhưng em cần chắc chắn. Vì em sợ... em từng làm tổn thương anh mà không biết."

Anh im lặng rất lâu. Gió thổi tóc anh bay nhẹ, mắt nhìn xa xăm.

"Ừ. Là em."

"Em xin lỗi..."

Dương ngắt lời, nhẹ nhàng:

"Đừng. Đó là cảm xúc của anh. Là thanh xuân của anh. Không có gì sai. Chỉ là... nó không còn phù hợp nữa. Giống như một bức ảnh đẹp nhưng không thể treo trong phòng khách."

Hùng cúi đầu, khẽ nắm tay anh. "Em cảm ơn anh đã từng yêu em."

Dương cười: "Và cảm ơn em vì đã chọn đúng người để yêu."

Buổi trưa hôm ấy, khi Hùng và Dương trở về, cả nhóm đã tụ họp dưới mái hiên, ăn kem, chơi bài Uno như chưa từng có giây phút căng thẳng nào.

Dương bị Kiều phạt úp mặt vào tường vì "quăng +4 vô tổ chức". Hùng thì bị phạt... uống sữa thêm.

Minh Hiếu xoa đầu Thành An: "Sao em cứ cười một mình thế?"

An nháy mắt: "Tại tụi mình lạ lắm, nhưng vui."

Pháp Kiều chống cằm nhìn cả nhóm, rồi quay sang Dương: "Anh còn thích người ta không?"

Dương nhai cây kem, lắc đầu: "Không. Anh thích... một mình lúc này."

Rồi anh cười, ánh mắt lại trong như ngày đầu tiên họ gặp nhau – không còn day dứt, chỉ còn yên bình.

Và thế là, sau mọi sóng gió, những con người từng lạc lõng tìm được nhau, xây nên một gia đình kỳ lạ – có tiếng cười, có nước mắt, nhưng trên hết là sự thấu hiểu.

Vì đôi khi, hạnh phúc không nằm ở việc có được, mà là được phép ở cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com