Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 4: Ngày hội gia đình

Buổi sáng ở thành phố biển bắt đầu bằng tiếng sóng vỗ nhè nhẹ và tiếng... la hét của Thành An từ trong bếp:

"Huỳnh Hoàng Hùng! Em có thôi cái trò bỏ muối vào đường không?"

"Đâu phải em! Là Dương đó!" – Giọng Hùng vang lên từ trên gác, kèm theo tiếng cười khanh khách.

"Anh chỉ đổi lọ thôi mà." – Dương thong thả đi xuống, tay vẫn cầm máy ảnh, mắt thì nhìn trời như không liên quan.

Minh Hiếu từ phòng khách ló đầu ra: "Bộ tụi mình không phải đang chuẩn bị cho Ngày hội gia đình à? Sao cảm giác như sắp thành Ngày đại chiến rồi?"

Pháp Kiều ôm gối, ngồi xếp bánh quy thành hình con mèo trên bàn: "Ai bảo anh Hùng đi lộng hành sớm quá, còn ai nữa."

Hôm nay là một dịp đặc biệt – họ quyết định tổ chức một ngày hội nho nhỏ chỉ dành riêng cho "gia đình kỳ lạ" này. Không ai phải đóng vai điều tra viên, bác sĩ pháp y hay đặc nhiệm. Chỉ có người yêu nhau, bạn thân nhau, và... một bữa tiệc thật vui.

Sân sau được trang trí bằng dây đèn, bong bóng, và rất nhiều bánh ngọt. Dương phụ trách chụp ảnh, Hiếu làm đầu bếp chính (dưới sự giám sát của An để không lỡ nêm "tình yêu" quá tay), còn Kiều thì ngồi bện hoa đội đầu cho mọi người.

"Không cần bánh sinh nhật hả?" – Hùng hỏi, tay cầm ly sữa, chân đung đưa trên xích đu.

"Không ai sinh nhật hôm nay mà." – Đăng lắc đầu, nhưng rồi ghé tai Hùng nói nhỏ – "Nhưng nếu em muốn làm 'bé sinh nhật' thì tối anh mừng riêng."

"Đăng à, có trẻ con ở đây đấy." – Dương liếc xéo, giọng đầy cảnh báo.

"Ở đâu? Ở đây chỉ có Hùng là nhỏ nhất thôi." – Đăng nhún vai tỉnh bơ.

"Cái nhà này thật không có ai bình thường mà!" – An ôm đầu.

Trò chơi bắt đầu với màn thi mặc đồ hóa trang. Hùng được bầu chọn làm "Bé tiên cá đẹp nhất", dù chiếc đuôi cá trông hơi giống... khăn trải bàn. Đăng biến thành chàng cướp biển mặt sẹo, Dương là nhiếp ảnh gia đi lạc thời, Hiếu vào vai quái vật thân thiện, An là thỏ trắng, còn Kiều mặc bộ đồ... ong vàng.

"Ai thắng được Hùng thì tối nay được chọn món tráng miệng!" – Kiều tuyên bố.

"Em là món tráng miệng rồi còn gì." – Đăng buông một câu khiến Hùng đỏ mặt, cả nhà cười như vỡ chợ.

Chiều đến, họ tổ chức trò chơi "Đoán ý đồng đội". Dương và Kiều phối hợp ăn ý đến mức thắng liền 3 vòng, khiến An phải phàn nàn: "Hai người là couple trong bóng tối à?"

Hiếu đột nhiên đáp: "Không. Trong sáng. Rất sáng. Sáng như nắng trưa."

Câu đó khiến cả nhóm phải dừng lại... cười trong 5 phút.

Tối, cả nhóm ngồi quây quần dưới đèn dây, nướng kẹo dẻo và kể chuyện ma. Đến khi Kiều vừa kể đến đoạn "và cái bóng ấy... không có mặt..." thì Hùng đã ôm sữa nhảy tọt vào lòng Đăng.

"Thôi, sợ. Em chỉ thích ma... sơ thôi!"

"Ma sơ nào mà anh cho ở cùng phòng nữa đấy?" – Đăng nhíu mày.

"Em! Em là sơ Hùng!" – Hùng chớp mắt, cả nhóm lại phá lên cười.

Đêm muộn, khi ai nấy đã mệt rã rời sau một ngày "hội hè", Dương giơ máy ảnh lên, chụp bức hình cuối cùng.

Trong khung hình: Hùng nằm tựa vai Đăng, Kiều gác đầu lên đùi Dương, An ngủ gật bên cạnh Hiếu – mọi người đều cười, đều nhẹ nhõm, và thật sự hạnh phúc.

Một ngày hội không vì lý do gì cả – chỉ vì họ là gia đình.

Và đôi khi, chỉ thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com