Ngoại truyện 5 - Nếu anh là chất độc, em là nhà giải phẫu
Từ ngày Pháp Kiều và Đăng Dương công khai yêu nhau, mọi thứ đều thay đổi. Không phải kiểu thay đổi nhẹ nhàng kiểu "nắm tay, nhìn nhau cười nhẹ", mà là kiểu thay đổi kiểu địa chấn, kiểu khiến bác sĩ pháp y như Hùng muốn bỏ nghề.
Buổi sáng đầu tiên khi Dương dọn vào ở tạm vài hôm, Hùng đã bước vào phòng khám và thấy cảnh sau:
Pháp Kiều đang ngồi trên bàn giám định, tay cầm con dao mổ, chân gác lên... bụng của Đăng Dương.
"Em đang làm gì đấy?" – Hùng giật mình.
"Diễn lại cảnh 'động phòng' của sát nhân và bác sĩ pháp y trong tiểu thuyết mới em viết." – Kiều nói, giọng tỉnh rụi.
Đăng Dương cười như không có gì sai:
"Anh đang hỗ trợ nghiên cứu, tư thế tử thi này cũng khá giống..."
Hùng không để anh nói hết câu, vung tạp dề ném thẳng vào mặt hai đứa:
"Ra khỏi bàn khám! Ở đây là chỗ làm việc chứ không phải phim trường đam mỹ hành động!"
—
Một ngày khác, khi Hùng đang kiểm tra tử thi thật sự, thì Pháp Kiều từ đâu chui ra, chỉ vào vết mổ dọc ngực:
"Cái này á, giống cái áo khoác em mới đặt lắm. Cũng đường cắt kiểu chữ Y, rất hợp trend!"
Đăng Dương đứng bên cạnh, tay vòng qua eo Kiều:
"Áo khoác thì không thể ấm bằng vòng tay anh đâu."
Tử thi không thể phản ứng, nhưng Hùng thì có.
Cậu gào:
"Có ai cứu tôi khỏi đám yêu nhau ở nhà xác không?!"
—
Tối đó, khi Đăng về nhà, thấy Hùng đang ngồi viết đơn... nghỉ việc.
"Em đừng giận, họ chỉ đang yêu nhau thôi mà..."
"Yêu nhau không phải tội! Nhưng yêu nhau trên xác chết, trên dao mổ, trên bàn khám thì là tội ác!"
—
Nhưng rồi, vào một buổi chiều mưa, Hùng tình cờ nghe được đoạn hội thoại trong phòng lưu trữ:
Pháp Kiều ngồi trên kệ tủ, nhỏ giọng:
"Anh nghĩ em kỳ lạ đúng không? Em yêu tử thi, yêu cách con người được bóc tách cảm xúc bằng lớp da, lớp thịt... Em biết em không giống ai..."
Đăng Dương chỉ mỉm cười:
"Vì em như thế, anh mới yêu. Nếu em bình thường, thì thế giới này chán lắm rồi."
—
Hùng nhìn họ qua khe cửa, mím môi. Có lẽ tình yêu của họ thực sự... cũng đáng được chấp nhận như bất kỳ ai. Dù hơi... rùng rợn chút.
—
Tối hôm đó, Hùng quay sang Đăng:
"Em quyết định rồi. Không nghỉ việc nữa."
"Vì nghề nghiệp à?"
"Không. Vì nếu em nghỉ, tụi nó sẽ mang nhau qua phòng khám pháp y khác. Tội cho đồng nghiệp của em quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com