Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 3: BẢN THỂ THỨ HAIChương 1: Ký hiệu trong máu

Đêm hôm ấy, giữa căn phòng tràn ngập ánh nến và dư vị cầu hôn còn vương trong mắt, Đỗ Hải Đăng vừa đắp chăn cho Hùng xong thì chuông điện thoại rung lên. Âm thanh ấy vang lên đầy bất đắc dĩ, kéo hai người khỏi khoảnh khắc yên bình hiếm hoi.

"Là Pháp Kiều," Đăng chau mày nhìn màn hình. "Vụ mới. Em muốn đi không?"

Hùng, vẫn còn lười biếng trong lớp áo ngủ rộng thùng thình, ngáp một cái rồi chống tay ngồi dậy. "Không đi là tối anh nhăn cả đêm... Chi bằng cùng anh đến đó, tối về còn được ôm ngủ ngon hơn."

Đăng cười. Hùng vẫn thế—vừa đáng yêu, vừa lì lợm. Mười phút sau, hai người có mặt tại hiện trường trong một tòa chung cư cao cấp quận 7.

Căn hộ nạn nhân nằm trên tầng 19. Đèn huỳnh quang mờ ảo chiếu xuống cái xác nằm giữa sàn phòng khách—một người đàn ông trung niên, mặc blouse trắng. Tay phải ông ta nắm chặt một vật gì đó như thể chưa kịp buông.

Hùng bước vào, khẩu trang đã che kín, ánh mắt đảo một vòng.

"Danh tính?" cậu hỏi Pháp Kiều.

"Lê Văn Nhân, bác sĩ tâm thần học, giảng viên đại học, chưa có tiền án, không vướng nợ. Mới từ nước ngoài về cách đây hai năm."

Hùng cúi xuống, dùng nhíp gắp vật thể trong tay nạn nhân—một mảnh giấy nhỏ nhàu nát, vẽ một ký hiệu kỳ quái: "ΛΘΨ".

"Đây là... ký hiệu Hy Lạp?" Thành An ngờ vực.

"Không," Hùng khẽ lắc đầu, "nó bị biến tấu. Λ là biểu tượng cho sóng điện não, Θ đại diện cho trí nhớ, còn Ψ vốn là ký hiệu ngành tâm lý học. Có vẻ như hung thủ đang cố nói với chúng ta điều gì đó liên quan đến thần kinh học... hoặc ký ức."

Khám nghiệm sơ bộ cho thấy nạn nhân không có dấu hiệu chống cự, chết trong trạng thái ngồi thiền. Nhưng mí mắt mở to như thể đã nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp.

Đăng đứng bên cửa kính, nhìn ánh sáng Sài Gòn lung linh phía xa. "Tầng 19. Chung cư cao cấp, có bảo vệ. Hệ thống camera bị vô hiệu hóa trong vòng 18 phút. Hung thủ rất chuyên nghiệp."

"Anh Đăng," Pháp Kiều gọi, "anh nên xem cái này."

Từ camera giao thông gần đó, họ phát hiện một người đàn ông đội mũ đen, rời khỏi tòa nhà đúng thời điểm khả nghi. Hắn không để lộ mặt, nhưng chuyển động tay trái có phần chập chờn như... đang lên cơn động kinh.

"Thần kinh bất ổn..." Hùng thì thầm. "Hoặc đang bị điều khiển."

Đêm khuya, sau khi rời hiện trường, Hùng ngồi trong xe, mắt vẫn dán vào hình ký hiệu chụp trong điện thoại.

"Anh Đăng," cậu lên tiếng, giọng nhỏ lại. "Anh có nhớ... mẹ em từng được chẩn đoán bị rối loạn phân ly không?"

"Ừ, nhưng em bảo bác sĩ không tìm ra nguyên nhân cụ thể."

Hùng gật đầu. "Lúc em còn nhỏ, bà từng viết những ký hiệu tương tự thế này lên tường phòng ngủ... Bọn họ nói là do hoang tưởng. Nhưng còn em—em lại luôn cảm thấy đó là lời nhắn."

Đăng khẽ siết tay Hùng, ánh mắt dịu dàng.

"Chúng ta sẽ tìm ra tất cả, Hùng à. Dù phải đi bao xa."

Cuối chương, một đoạn cắt ghép bí mật hiện lên: một người phụ nữ mặc blouse trắng, đứng trước màn hình chiếu sơ đồ não người. Bên cạnh bà là một dãy bình chứa dịch thể trong suốt, bên trong là những mô sinh học đang phát triển.

Bà cười lạnh: "Thí nghiệm chỉ mới bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com