O7
Đến gần 1 giờ sáng, Nguyên Ánh mới trở về đến nhà, Trí Nguyên đã ngay lập tức thoát khỏi nàng, nhanh chóng chạy vào phòng riêng, sau đó bước ra trong hình dạng người, như chốn không người nhanh chân chạy rầm rầm vào phòng tắm.
Trí Nguyên cùng Nguyên Ánh ở chung 1 căn hộ, dù không được to và rộng so với nơi Tỉnh Liên và Hữu Trân, nhưng nơi đây cũng đủ tiện nghi và thoải mái để có thể cùng sinh sống.
Căn hộ ở đây vốn dĩ là chị họ của Trí Nguyên tìm được, vì muốn chia tiền nhà nên cô mới rủ thêm cả Nguyên Ánh. Thế là cả ba người cứ như vậy ở với nhau.
- Về muộn thế?
Hoá ra là Nguyên Ánh và Trí Nguyên, ban đầu đang ở trong phòng, Kim Gia Ân lại nghe được tiếng lục đục ở bên ngoài vì vậy nàng đi ra xem sao.
- Do con báo nhà cậu đấy.
Nguyên Ánh tặc lưỡi
Nàng từ trong bếp lấy ra chén cơm để lên bàn, sau đó chậm rãi ăn. Từ lúc đi học về, nàng thậm chí còn chưa có gì bỏ vào bụng, đã thế lại còn gặp phải chuyện đi đem tên alpha kia về.
Công nhận lúc đói, thì ăn gì cũng ngon.
- Vậy nó đâu rồi?
- Vừa chạy vào phòng tắm rồi.
Kim Gia Ân mặt mày lạnh tanh đi thẳng đến phòng tắm, chẳng nói chẳng rằng cầm dép ném đến Trí Nguyên đang đánh răng.
- Áa chị họ!! Đừng đánh em mà!!
- Đã nói bao nhiêu lần rồi? Chị đã dặn em đừng để dính nước mưa cơ mà!?
Nàng làm sao có thể không không nhịn xuống mà muốn đánh cái tên alpha lì lợm này chứ. Bảo sao trong lòng nàng cứ thấp thỏm thế nào, vừa trò chuyện qua điện thoại với người yêu, lại vừa cảm thấy lo lắng cái gì đó, hoá ra là Trí Nguyên lại hại nàng tiếp.
Lúc sáng nàng vì phải trực nhật cho nên đi sớm, có nói rõ với Trí Nguyên và Nguyên Ánh là mang theo ô đi học, vì nàng biết ngày hôm nay sẽ có mưa. Vậy mà Trí Nguyên lại chẳng để lời nói của nàng vào tai, mà cứ thế đến trường, còn chiếc ô cô đơn ở góc cửa.
Kim Gia Ân vốn là chị họ của Kim Trí Nguyên, thực chất họ có cùng một xuất thân. Cũng đều là thú nhân, đối với thú nhân việc trở thành người để sinh sống thật sự rất khó khăn. Để duy trì hình dạng người và sống như con người bình thường, thì sẽ phải trả giá là việc bị kiệt sức nếu như duy trì quá lâu, cho nên chỉ ở trong thế giới ngầm của thú nhân mới biết, việc ăn uống nhiều hơn so với người bình thường là điều không thể tránh khỏi, đây là cách nạp năng lượng duy nhất của bọn họ. Hơn nữa đối với thú nhân mà nói duy trì hình dạng người rất khó khăn.
Sẽ có những thú nhân có thể không kiểm soát được hình dạng mà biến trở về hình dạng thú. Và điểm yếu của thú nhân tuyệt đối chính là không được để dính nước mưa.
Nước mưa là điểm yếu chí mạng của thú nhân, chỉ cần để bản thân dính một ít nước mưa, có thể sẽ khiến họ trở về hình dạng thú ngay lập tức.
Trí Nguyên là thú nhân đen đủi nhất, vừa không kiểm soát được, lại vừa có nguy cơ bị mưa làm ướt.
- Em cũng đâu có muốn chứ..
Trí Nguyên ôm lấy chỗ vừa bị đánh, khuôn mặt rầu rĩ đối diện với Gia Ân. Với cả lúc trưa, cô còn chẳng chen nổi cái chỗ cantin đó cơ, ai bảo lại đông như kiến thế.
Trí Nguyên và Gia Ân mặc dù bằng tuổi nhau, nhưng vì họ là chị em họ hàng với nhau, nên vì vậy mà Trí Nguyên phải xưng hô chị em với Gia Ân. Đó là thói quen từ nhỏ đến bây giờ rồi.
Mẹ của Trí Nguyên chính là em gái của mẹ Gia Ân, lần đó cả hai mẹ đều mang thai hai đứa vào cùng thời điểm, cùng đẻ chung một bệnh viện, cũng có thể xem hai đứa giống như thanh mai trúc mã, nhưng mà phiên bản chị em.
Từ nhỏ cho đến hiện tại hai đứa đã luôn ở cùng với nhau và chơi chung với nhau đến tận bây giờ. Còn đối với Nguyên Ánh là khi cả hai chị em lúc đó học chung trường cấp hai, tình cờ học chung lớp cho nên mới quen biết và chơi chung. Kể từ đó cả ba đứa vẫn luôn như hình với bóng. Không thân thì đã không ở chung như thế này.
Có điều, trước đó khi gặp Nguyên Ánh, nàng hoàn toàn không biết chuyện cả hai chị em là thú nhân.
Có lần khi tan học, giống như bình thường cả ba đứa sẽ đi bộ về chung, thế mà chẳng hiểu tại sao hôm đấy trời đang nắng muốn bể đầu vậy mà lại đột nhiên trở trời, nước mưa ào xuống khiến cho Trí Nguyên cùng Gia Ân chưa kịp làm gì, xui xẻo biến thành hai con mèo trước mặt Nguyên Ánh.
Nguyên Ánh trước giờ vẫn luôn chẳng có biểu cảm gì nhiều, vậy mà khi đấy lần đầu tiên trong đời hai chị em lại chứng kiến hình ảnh nàng sốc đến chết đứng, không thể tin vào mắt mình.
Cũng may là một người luôn bình tĩnh trong mọi tình huống như Nguyên Ánh, từ nhỏ đã luôn tỏ ra rất chín chắn và trưởng thành, cũng dần hiểu và chấp nhận điều đấy, dù đây lại là điều vô lý nhất mà nàng từng biết.
- Ngày đầu học ở trường mới đã như vậy rồi. Không biết lần sau em lại làm ra cái chuyện gì nữa đây?!
- Em cũng đâu có muốn... Với cả là do em biến thành mèo trước khi trời mưa ấy chứ...
- Em còn lầm bầm ở đấy!? Không phải lúc sáng chị đã dặn em rồi sao?!
Gia Ân tiếp tục cầm dép đánh Trí Nguyên tới tấp, nàng mà không chỉnh đốn lại tên alpha này thì có lẽ nó sẽ lại tiếp tục báo hại nàng tiếp.
Gia Ân biết rất rõ vấn đề hiện tại của Trí Nguyên bây giờ, tuy nhiên nếu khi luyện tập thì có thể kiểm soát được rất dễ dàng.
Lý do mà Trí Nguyên phải chuyển trường, thật ra cũng hơi xui xẻo. Nàng và Nguyên Ánh cùng đậu trường cấp 3 hiện tại, Trí Nguyên thì không thích học chung với các nàng, cho nên đã đến trường khác chỉ cách trường hiện tại của nàng khoảng 5 cây số. Một ngôi trường toàn những lời đồn mất dạy nhất thời đại xuất hiện từ đó.
Cách đây khoảng 2 tuần, trong một lần vô tình Trí Nguyên đã biến thành hình dạng mèo ngay trước mặt bạn học ở trường cũ. Chính vì không muốn bị phát hiện và đưa lời đồn đi xa hơn. Gia đình đã quyết định để Trí Nguyên chuyển trường và xem như chưa có gì xảy ra.
Còn chuyện về bạn học đã nhìn thấy kia, có lẽ đã được gia đình xử lý và bịt miệng lại rồi. Nên cũng không ai phải lo lắng về việc bị tiết lộ hay không.
Kim Gia Ân bỏ dép xuống đeo lại vào chân, sau đó đi khỏi, đằng sau lưng là Trí Nguyên lẽo đẽo đi phía sau. Cô biết bây giờ chị họ đang rất tức giận, không muốn nói chuyện với mình. Nhưng thôi không sao, một lát nữa chị ấy sẽ nguôi giận và sẽ lại chiều chuộng mình tiếp thôi. Vì Gia Ân rất thương Trí Nguyên mà.
Kim Trí Nguyên tự tin nghĩ.
- Ngồi xuống ăn cơm đi.
Nguyên Ánh thấy Trí Nguyên ngồi đối diện nàng, nuốt nốt miếng cơm trong miệng
- Không đói. Vừa nãy ở nhà Tỉnh Liên đã ăn rồi.
Trí Nguyên quả thực không hề đói, tại vì trước đó cô đã được Tỉnh Liên dẹp món đồ ăn cho chó qua một bên (thực chất là do bàn chân của Trí Nguyên đạp phăng nó đi), cho Trí Nguyên ăn cơm trộn với ít cá ngừ sốt mayonnaise, món tủ của Trí Nguyên đấy, Tỉnh Liên đã cho mèo ăn hẳn hai bát rất to.
- Thế mà cũng biết cậu ấy tên Tỉnh Liên luôn?
Nguyên Ánh lần đầu tiên có hứng thú trêu chọc Trí Nguyên, chẳng mấy khi tên alpha trước mặt này lại để ý đến omega khác như vậy
- Biết! Là do cậu gọi cô ấy như vậy.
Trí Nguyên biết là mình đang bị trêu đùa, nên đã nói dối và tỏ ra như không quan tâm.
Nguyên Ánh chỉ nhướn mày coi như là đã đáp lại lời Trí Nguyên vừa nói, nàng tiếp tục tập trung ăn uống.
Nguyên Ánh vu vơ hỏi một câu
- Thế... hai người có làm gì nhau không?
- Cậu điên à!!? Làm gì là làm gì?!
Một câu hỏi vu vơ của Nguyên Ánh làm không khí trong nhà đang yên ắng ồn ào lên hẳn. Kim Gia Ân cạnh đó nghe được chữ có chữ không
- Cái gì mà Tỉnh Liên..??
Nàng có nghe nhầm không vậy? Đột nhiên sao lại nhắc đến Tỉnh Liên.
- Cậu không biết à? Con báo nhà cậu biến thành mèo và được Tỉnh Liên nhặt về đấy! Tớ vừa từ nhà cậu ấy về đây.
Kim Gia Ân mặt tối sầm lại, không biết là đang nghĩ gì. Ánh mắt như dao găm sắt bén ném lên người Trí Nguyên.
Đời Trí Nguyên thật là khổ, phải sống chung với bà chị họ omega hung dữ như thế này, thật sự khiến Trí Nguyên đau tim muốn chết.
- N-nhưng mà chị yên tâm! Cô ấy vẫn chưa biết sự thật, tin em đi!!
- Em nói thật đấy!!
Trí Nguyên cuống cuồng giải thích thiếu điều chỉ muốn quỳ xuống van xin, Kim Gia Ân mà tức giận thì cô sợ lắm. Ít nhất cũng sẽ bị cạch mặt hẳn hai tháng cho coi. Mà nếu bị cạch mặt, trong hai tháng tới Trí Nguyên sẽ không được ăn món cá ngừ sốt mayonnaise yêu thích.
- Em cứ liệu hồn đấy! Nếu mà để Tỉnh Liên biết được thì em đừng có bước về cái nhà này nữa!
- Vâng....
Trí Nguyên dụi mắt, đáng thương quay về phòng.
Buổi sáng hôm sau đi học, Tỉnh Liên đi phía sau đã nhìn thấy cặp đôi đang tíu tít chim chuột trước mặt, quá là chíu khọ.
- Đừng có mà chim chuột trước mặt tớ.
Cặp đôi đang âu yếm giật mình vì tiếng nói vừa quen vừa lạ.
- Ôi~~ Là bạn thân của tớ đây mà.
Lý Hiền Thư một tay xách hộp cơm trưa của người yêu đưa cho, phía trước thì đeo cặp của mình, phía sau thì đeo cặp của người yêu. Mặt mày không hề tỏ ra bí xị hay gì cả, rất hưởng thụ việc làm cu li cho bạn gái.
Đúng chuẩn thê nô trong lời đồn. Mà ai đồn ngoài Kim Gia Ân?
- Xin lỗi tôi không quen cậu.
Tỉnh Liên nhìn Hiền Thư vừa phát âm ra tiếng nhão như cháo không khỏi làm nàng nổi hết cả da gà, hất tên alpha đang khoác tay lên vai mình ra khỏi người.
- Không quen mà bắt chuyện với tụi tớ à?
Kim Gia Ân có bồ là bỏ bạn liền, chẳng bênh Tỉnh Liên nữa, nàng dỗi bây giờ.
- Ai bảo sáng sớm hai cậu tò te trước mặt tớ làm gì!?
- Ngày nào bọn tớ chẳng như thế?
Hiền Thư khó hiểu, ngày hôm nay Tỉnh Liên lạ thế? Có chuyện gì khiến cho tâm trạng của nàng hôm nay không được tốt sao.
- Tên An Hữu Trân lại làm gì cậu nữa rồi đúng không??
Kim Gia Ân suy nghĩ một chút sau đó mới nhỏ giọng hỏi, hai omega đi bằng nhau, một người bám lấy người kia, hoàn toàn quên alpha đi phía sau.
- Cậu ấy thì liên quan gì??
- Không liên quan nhưng mà cậu cư xử cứ như thể vừa chia tay mối tình đầu ấy.
- Làm gì có...
Tỉnh Liên nghe Gia Ân nói thế, làm nàng lại nhớ đến tối hôm qua. Thú thật là nàng vẫn buồn lắm, mèo của nàng mà.
Trí Nguyên yên vị ngồi chỗ của mình, trước mặt cô lúc này chính là người tối hôm qua đã nhìn thấy mình trong hình dạng là một con mèo. Hồi nãy, cô còn nhìn thấy nàng đang nói chuyện với chị họ cho nên đã vào lớp trước, sau đó mới thấy Tỉnh Liên từ từ về chỗ ngồi.
Tỉnh Liên hôm nay không cột gọn tóc lên như mọi ngày nữa, mà hoàn toàn xoã thẳng ra, nhìn trưởng thành hơn so với mọi ngày. Ngày hôm qua thì rất đáng yêu, là kiểu thắt bím ở hai bên, lại kèm thêm cả sợi ruy băng màu trắng.
Trí Nguyên cực kỳ ấn tượng
"Đ-đáng yêu á?"
Trí Nguyên đập đầu xuống bàn, muốn chối bỏ suy nghĩ vừa rồi. Hình ảnh gặp nàng trên sân thượng hiện ra, sau đó lại tiếp tục là hình ảnh được nàng bế về nhà.
Trí Nguyên âm thầm phát âm ra tiếng kỳ lạ chỉ mình có thể nghe được, hai tai cũng bắt đầu đỏ lên.
Cầm hộp sữa dâu vừa mua dưới cantin mà uống rột rột, không nghĩ đến nữa. Chẳng hiểu sao, lúc sáng ngủ dậy thèm quá, cho nên Trí Nguyên quyết định mua, dù trước đó cô vẫn thường uống sữa sicula.
Rột rột rột
- Hôm nay kiểm tra tiếng anh á?
- Chết tớ rồi!!!
Lý Hiền Thư cùng An Hữu Trân ôm đầu, lắc người đối phương mà hét ầm ĩ, tối hôm qua Hữu Trân vừa về đến nhà, chỉ kịp tắm rửa là đã ngất ngay trên giường, lý do chính đáng, không đáng bị chửi.
Còn Hiền Thư thì khỏi nói, suốt đêm cậu ta luyện game chẳng màng đến chuyện đi ngủ, sau khi hoàn thành thủ tục dỗ người yêu buổi tối, là lại cắm đầu vào game ngay và liền.
Cách để giải quyết nghiện game của Lý Hiền Thư rất đơn giản, chỉ cần thỉnh hai cây roi mây rồi giao cho Kim Gia Ân là trị được ngay.
- You only live once cho nên mới phải cẩn thận. Còn live twice thì đã muốn làm gì thì làm.
An Hữu Trân đọc đoạn văn trong sách giáo khoa, ghi thêm cả từ vựng khó nhớ lên bàn.
- Chỉ kiểm tra 15 phút thôi mà.
Tỉnh Liên trấn an hai người họ, dù gì thì nàng cũng không lo cho Hiền Thư mấy, vì nàng biết cậu ta chắc sẽ làm được thôi, còn Hữu Trân thì nàng hơi lo, mấy môn khác thì cậu ấy có thể học được có thể nói là ở mức độ khá, nhưng chỉ riêng môn Tiếng Anh hoàn toàn là điểm yếu chí mạng.
- Tớ sợ lắm!
Hữu Trân mếu máo
Trong suốt buổi học Tiếng Anh, chẳng ai nói câu gì cả, tại vì thầy còn chưa cho cả lớp làm kiểm tra, chỉ còn khoảng 20 phút trước khi hết tiết. Ai ai cũng cầu xin thầy hãy quên chuyện kiểm tra đi, xin gì thì xin nhưng mà thầy cũng chẳng phải thánh.
- Còn 20 phút hết tiết, các em lấy giấy kiểm tra 15 phút!
Đm! Lời hay ý đẹp nuốt thẳng vào họng, đời này coi như xong, Hữu Trân mong chờ đến cỡ nào, thì hiện thực vẫn đánh thẳng vào mặt.
Trí Nguyên loay hoay nhìn mọi người chuẩn bị giấy sẵn, chỉ có một mình cô là không có, đã thế kiểu giấy kiểm tra lại là kiểu giấy của trường thiết kế, bắt học sinh phải mua.
Bối rối mãi không biết nên xin bạn học ngồi bên cạnh không, Trí Nguyên thật lòng rất ngại việc mở miệng bắt chuyện với người khác.
Còn đang định mở lời thì
Đấng cứu thế đã đến, bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo cầm tờ giấy đặt xuống bàn Trí Nguyên, Tỉnh Liên sau khi vừa để xuống đã quay lên, lời cảm ơn của Trí Nguyên bị nghẹn lại, thật sự rất bất ngờ vì hành động thầm lặng ấy của Tỉnh Liên.
Trí Nguyên vừa làm bài vừa suy nghĩ, câu này dễ thật, thầy cho bài nào khó hơn đi được không. Bài này không được mười điểm thì hơi phí.
Giấy này viết êm thật, lại còn có mùi như kẹo dâu ấy nhề. Chẳng biết mua ở đâu mà lại xịn vậy cơ chứ.
"Trực Tỉnh Liên tốt bụng quá, cậu ấy có lẽ là kiểu để ý và quan tâm một cách thầm lặng."
_________
Mắt mèo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com