02
Đã từng đường mật như thế, cớ sao cuối mùa đông em lại gửi cho gã một bao phòng bì đỏ, khắc tên em và người khác chứ không phải tên gã ở trong?
Nét chữ màu vàng óng Noh Taeyoon và Han Sulli, ở giữa hai cái tên còn có cả một hình trái tim đỏ chót, khiến gã ngứa mắt nắm chặt cái nắm đấm thắt đôi bàn tay.
"Chuyện này là sao, Noh Taeyoon?"
Park Jinseong nhìn em ấp a ấp úng, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của em trong khi lòng nóng như lửa đốt.
"Em xin lỗi Jinseong-hyung, chúng ta không hợp nhau."
"Gia đình em kiếm cho em một người hợp với em hơn rồi."
"Em thành thật xin lỗi."
Em gãi đầu, đôi mắt dán xuống dưới chân, không dám ngẩng mặt lên mà nhìn vào đôi mắt gã.
"Anh... Hiểu rồi."
Gã gật đầu, nhìn em rồi mỉm cười chua chát, cái nắm đấm ban nãy đã dần thả lỏng ra.
"Nếu có thể... Hi vọng anh đến dự lễ cưới của chúng em..."
Taeyoon đưa ra lời đề nghị.
Mà em à, ai lại muốn nhìn người mình yêu tay trong tay với người khác đâu chứ?
Có phải em quá ngu ngốc, hay do anh đang lảng tránh sự thật?
Park Jinseong không biết đâu em ơi, thế nên đừng nói những câu như vậy với gã, bây giờ con tim gã đang rất nhói đau, và nó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào gã nghe em nói những lời như thế thêm một lần nào nữa.
Noh Taeyoon nhìn gã với ánh mắt đau lòng, tâm trí gã thì xao động khi em đưa tay lên và kéo gấu áo của gã.
"Anh sẽ cố."
Ba từ dường xúc tích, nhưng gã nói như gã đang bị con tim ép buộc.
Gã rất muốn thấy em hạnh phúc, mà là hạnh phúc ở bên gã.
Chứ không phải nhìn em tươi cười rói, đang hạnh phúc ở bên ai kia.
__________
Bước chân dừng tại trước cửa của một quán rượu, gã đẩy màng treo rồi bước vào, vì mùa đông nên cũng có khá nhiều người tới uống. Người thì uống để bản thân ấm lên, người thì giải sầu, người thì uống để có thể thấy được người mình yêu trong giấc mộng, xua đi nỗi bơ vơ không thể tả.
Mà Park Jinseong tới đây là để giải sầu.
Gã bước tới quầy bar và ngồi vào chiếc ghế đơn, nhìn người phục vụ kia bằng ánh mắt trìu mến.
"Ah! Jinseong-hyung, anh uống gì để em làm cho anh."
"Cho anh ly nào uống vô quên hết nỗi sầu..."
Người phục vụ bắt đầu pha chế, trông rất điêu luyện đến nỗi không thể dời mắt.
Jinseong chống cằm, rồi cũng lên tiếng hỏi:
"Minseok, dạo này em với thằng kia sao rồi?"
Người phục vụ dừng lại đôi chút rồi lắc tiếp,
"Dạ ổn, cậu ấy quan tâm em rất nhiều."
"Vậy à, thằng bé Minhyung thật sự tốt với em, anh cảm thấy yên tâm rồi."
Ryu Minseok mắt đăm chiêu, đổ nước vừa lắc vào một ly thủy tinh trong suốt, cậu đưa ly tới trước mặt anh rồi cúi người.
"Chúc quý khách ngon miệng."
Gã cầm ly lên rồi húp một miếng, vị tanh nồng của rượu và vị thanh mát của bạc hà động lại ngay thanh quản của gã.
"Bao năm tay nghề vẫn như thế."
Cậu nghe gã khen rồi bật cười,
"Có gì đâu anh, em làm cái nghề pha chế từ rất lâu rồi, chủ yếu là pha để cho Minhyung nếm thử tay nghề của em."
"Vậy à, rồi sao nữa?"
"Ừm, cậu ấy thích đồ em pha lắm, cậu ấy nói là cậu ấy thích đồ uống em làm."
"Thế à?" - Gã nói cho có lệ.
"Đúng rồi ạ, em vui lắm, tối nào cậu ấy cũng muốn uống công thức mới của em. Mà nhá, cậu ấy còn đem khoe với mọi người trong công ty, xong bảo là rất hãnh diện về em,
Jinseong-hyung nói xem, làm sao mà em không thích cậu ấy cho được?"
Gã uống thêm một ngụm, nhìn cún nhỏ trước mặt luyên thuyên về gấu béo của nó mà không khỏi bật cười,
"Thế em với nó chia tay rồi chưa?"
Park Jinseong bất ngờ hỏi.
"Dạ rồ-"
Cậu như cảm nhận mình bị gã gài bẫy.
"Ừ, thế đấy, vậy mà em dám bảo anh là nó thương em nhiều lắm."
Minseok cúi gầm mặt.
"Nhưng mà dù sao em và cậu ấy có khoảng thời gian bên nhau, như vậy là đủ với một người khao khát tình yêu như em rồi..."
"Xem ai nói kìa." - Người con trai với bờ vai rộng như thái dương, khoác một bộ vest lịch lãm tới gần và ngồi lên ghế đơn của quầy bar.
"Hyeonjoon, lại là mày." - Minseok nói với tông giọng tức giận.
Park Jinseong đang không hiểu chuyện gì xảy ra, eye contact với cậu.
"Anh Jinseong, nó lừa tình thằng em nhà em, bỏ Choi Wooje để đi chơi với gái!"
"Xem ai nói kìa, đừng nói xấu trước mặt người anh yêu quý của mày." - Moon Hyeonjoon nhếch một bên chân mày : "Làm vậy không tốt đâu, ha?"
"Thằng chó..."
"Tao tới đây là muốn hỏi Choi Wooje hiện giờ đang ở đâu?"
Minseok không hiểu: "Tao tưởng nó ở chung nhà với mày?"
"À vậy nó trốn rồi, tao tưởng nó yêu tao lắm cơ." - Hyeonjoon phủi tay.
Nãy giờ gã nghe hết đầu đuôi câu chuyện, liền lên tiếng một câu: "Sao cậu không đi tìm em ấy?"
Moon Hyeonjoon cười mỉm:
"Chó của chủ, sẽ tự biết đường về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com