Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

LỘ DIỆN DƯỚI ÁNH LỬA



Màn sương trong rừng càng lúc càng dày, hòa lẫn với cái tối nhập nhẹm của buổi hoàng hôn. ChúcLinh đang đứng chết lặng sau lời tuyên bố của Đức, thì bất ngờ Tuấn từ trong bụi rậm lao ra, quần áo xộc xệch, mặt mày hốt hoảng:

"Chúc! Linh! Chạy mau! Anh Chiến với anh Bống gặp tai nạn ở phía bên kia vực rồi, hai anh ấy bị ngã, máu chảy nhiều lắm!"

Linh hoảng sợ hét lên một tiếng, định chạy theo Tuấn thì Đức nhanh tay chộp lấy vai cô, giữ lại. Ánh mắt Đức lạnh lùng nhìn xoáy vào Tuấn: "Anh Chiến đi cùng Nam Béo, họ có bộ đàm. Nếu có chuyện, họ sẽ báo cho chúng tôi, không phải chạy đến tìm cậu."

Tuấn nghiến răng, vẻ mặt hiền lành biến mất trong tích tắc, thay vào đó là một sự hung hãn lộ rõ: "Mày thì biết cái gì? Đợi mày phân tích xong thì tụi nó chết hết rồi!"

Nói rồi, Tuấn bất ngờ rút từ trong túi ra chai hóa chất đã chuẩn bị sẵn, ném mạnh vào đống củi khô mà nhóm Đức vừa nhặt được, rồi quẹt diêm. Vù! Ngọn lửa bùng lên dữ dội vì có chất dẫn cháy, chắn ngang lối về trại chính. Khói đen bắt đầu bao trùm, khiến Chúc và Linh ho khan nồng nặc.

"Bây giờ thì xem ai cứu được ai!" – Tuấn cười điên dại. Hắn định dùng sự hỗn loạn này để kéo hai cô gái đi theo lối khác, nơi hắn đã dàn dựng sẵn để đổ tội cho Đức "đốt rừng hại bạn".

Nhưng Tuấn đã sai lầm. Giữa làn khói trắng, một bóng người to lớn lao tới, đẩy mạnh Tuấn ngã nhào. Đó là Nam Béo! Cậu cùng ChiếnBống đã kịp tới nhờ định vị của Hưng.

"Thằng khốn! Mày định hại anh em tao đến mức này sao?" – Chiến gào lên, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Anh không thể tin được đứa em họ mình từng bảo vệ lại là kẻ đứng sau mọi chuyện.

Tuấn lồm cồm ngồi dậy, biết mình đã bị bao vây, hắn bắt đầu lùi lại phía mép dốc, miệng vẫn không ngừng xảo trá: "Các anh tin thằng ăn cắp tiền quỹ kia sao? Tin thằng biến thái định cưỡng ép Chúc sao? Em mới là người lo cho các anh!"

"Đủ rồi Tuấn!" – Giọng nói đanh thép của Hưng vang lên từ phía sau. Hưng và Duy bước ra từ màn sương, trên tay Hưng là chiếc điện thoại đang phát lại đoạn ghi âm: "Mặt nạ này... vẫn còn bền lắm... con cáo nào sẽ lòi đuôi..." – Đó chính là những lời độc thoại của Tuấn mà Chúc đã ghi lại được khi Tuấn lại gần cô trên xe và lúc nãy ở bìa rừng.

Chúc bước lên phía trước, đôi tay vẫn còn run nhưng ánh mắt đã kiên định hơn bao giờ hết: "Tuấn... chính bạn mới là người bắt mình ra nhà kho. Chính bạn kể về vụ cá độ không có thật. Bạn không hề thương anh em, bạn chỉ muốn phá nát tất cả vì sự ích kỷ của mình!"

Mọi bằng chứng phơi bày. Tuấn nhìn quanh, thấy những ánh mắt khinh bỉ từ những người anh từng yêu thương hắn nhất. Hắn không còn đường lui.

"Phải! Là tao làm đấy!" – Tuấn gào lên, vứt bỏ vẻ đạo mạo cuối cùng. "Tại sao lúc nào các người cũng là trung tâm? Tại sao Chiến luôn là thủ lĩnh, Đức luôn là thiên tài, còn tao chỉ là thằng em họ bám đuôi? Tao muốn các người phải tan nát, phải nghi ngờ lẫn nhau cho đến chết!"

Lửa bắt đầu cháy lan sang những tán lá thấp. Giữa lúc hiểm nghèo, Đức không quan tâm đến Tuấn nữa, cậu cởi áo khoác, thấm nước từ bình tông rồi trùm lên đầu Chúc: "Đi theo tôi! Đừng nhìn hắn nữa!"

Quang Anh cũng ôm chặt lấy Linh, bảo vệ cô khỏi khói độc. Chiến nhìn Tuấn một lần cuối, ánh mắt không còn giận dữ mà chỉ còn sự thương hại sâu sắc: "Đi thôi anh em, mặc kệ nó. Loại người như nó, sự cô độc chính là hình phạt lớn nhất."

Nhóm bạn dìu nhau băng qua đám khói, hướng về phía suối. Tuấn đứng lại một mình giữa đám cháy do chính mình tạo ra. Ánh lửa bập bùng chiếu lên gương mặt hắn – một gương mặt giờ đây méo mó, thảm hại, không còn lớp mặt nạ nào có thể che đậy được sự bần tiện của tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com