SAU CƠN MƯA LỬA
Ngọn lửa nhỏ trong rừng nhanh chóng được Hưng và Duy cùng lực lượng kiểm lâm dập tắt. Tuấn đã bị đưa đi ngay trong đêm để đối mặt với những gì mình đã gây ra. Tại một bãi cỏ rộng cạnh bờ suối, một đống lửa trại thực sự đã được đốt lên, nhưng lần này không có khói độc, chỉ có hơi ấm và sự chân thành.
Không gian im lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng lách tách của củi cháy và tiếng suối chảy róc rách. Chiến đứng dậy đầu tiên, anh bước đến trước mặt Nam Béo và Đức, cúi đầu thật thấp:
"Nam, Đức... cho tôi xin lỗi. Với tư cách là anh cả, tôi đã không tin tưởng anh em mình mà lại đi tin vào những lời xảo trá. Tôi nợ các ông một lời giải thích và một tình bạn đúng nghĩa."
Nam Béo quệt nước mắt, cười xòa rồi đấm nhẹ vào vai Chiến: "Thôi bỏ đi ông, tại tôi cũng ham ăn thật nên mới dễ bị nghi ngờ. Đôi giày này... là quà mẹ tôi thưởng, từ giờ tôi sẽ giữ nó như một bài học về lòng tin."
Quang Anh thì không nói được lời nào, cậu chỉ lặng lẽ đưa túi kẹo dẻo đã nát vụn vì cuộc chạy đua lúc nãy cho Linh. Linh mỉm cười, lần đầu tiên cô chủ động nắm lấy tay Quang Anh: "Em không sợ anh nữa đâu, anh phù thủy ảo thuật ạ."
Ở góc tối hơn, Đức vẫn ngồi lặng lẽ. Chúc rón rén bước lại gần, đưa cho cậu một bát cháo nóng mà Duy vừa nấu xong. "Anh Đức... em xin lỗi vì đã sợ anh," Chúc lí nhí. Đức ngước lên, ánh mắt cậu đã bớt đi vẻ lạnh lùng: "Đừng xin lỗi. Trong lớp mặt nạ đó, đến người thân thiết còn bị lừa, huống chi là một cô gái nhút nhát như bạn. Cảm ơn vì chiếc máy ghi âm... bạn dũng cảm hơn bạn tưởng đấy."
Chúc đỏ mặt, ngồi xuống cạnh Đức. Lần đầu tiên, họ ngồi bên nhau mà không có sự hoài nghi ngăn cách.
Hưng và Duy đứng từ xa quan sát, mỉm cười hài lòng. Duy lên tiếng: "Mấy đứa thấy chưa? Tình bạn giống như một viên kim cương, đôi khi bùn đất có thể che mờ nó, nhưng chỉ cần ta đủ kiên trì lau sạch, nó sẽ lại sáng lấp lánh. Tuấn đã sai khi nghĩ rằng sự xảo quyệt có thể thắng được sự chân thành."
Đêm đó, nhóm Ngũ Hổ chính thức trở lại, nhưng có thêm hai thành viên mới là Chúc và Linh. Họ không còn là những cậu thiếu niên nông nổi, mà đã trưởng thành hơn sau biến cố.
Lời kết: Lớp mặt nạ của Tuấn đã rơi xuống, để lại một tâm hồn vụn vỡ. Nhưng từ những mảnh vỡ đó, một chương mới đã mở ra cho Chiến, Đức, Nam, Bống, Quang Anh và hai nàng thơ của họ. Họ hiểu rằng: Bên dưới bất kỳ lớp mặt nạ nào, chỉ có sự thật mới tồn tại vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com