Chap 13
Từ khi trở thành anh Ba, cô không ngừng lấy lòng mọi người trong bang. Không ai biết đằng sau bộ mặt nạ vàng cởi mở đó là cả một âm mưu. Cô không nói với ai về xuất thân và hoàn cảnh của mình, kể cả với Hoàng Yến . Có lần cô bảo với Hoàng Yến dù sau này cô có làm gì thì cũng ủng hộ cô. Cô bỏ công chỉ Hoàng Yến võ, còn cô học từ Hoàng Yến và những người khác kỹ thuật bắn súng. Cô thường xuyên luyện tập đến độ cô là 1 tay súng có 1 không 2 trong bang, tay nào cô bắn cũng được, có nhắm mắt cô bắn cũng trúng. Cô ít khi biểu diễn võ trước mặt người khác, cô nghĩ nếu người khác biết cô biết và giỏi quá nhiều thứ thì bất lợi cho kế hoạch trả thù của cô. Hai năm sau cái ngày cô nhập bang, vốn dĩ thời cơ hành động chưa đến nhưng vì Yến đi làm nhiệm vụ thất bại, làm mất hàng và một khoản lợi quá lớn, theo luật của bang thì bé Yến phải chết. Cô không thể để người mà cô xem như em chết, thế bất đắc dĩ cô phải hành động.
Cô biến thành hắc y nhân và đột nhập vào biệt thự riêng của tên đại ca, cô giết tất cả bọn đàn em canh cửa bằng súng giảm thanh. Cô vào phòng tên đại ca và bắn chết ả điếm bên cạnh gã.
Cô trói gã lại và đập cho tơi tả. Cô nói trận đập này cho mẹ của cô.
Cô trói thằng đại ca vào ghế, kéo xuống gara để xe hơi của gã. Cô nổ xe dí thẳng tông gã này vào tường, cô nói cái này là cho ba của cô.
Cuối cùng, cô dùng cây kiếm của gã chặt đầu lão treo lên cổng biệt thự, và cô nói cái này là cho cô.
Sáng hôm sau, cả Shali bang nháo nhào lên vì đại ca và bọn đàn em thân tín bị ám toán, mấy đứa thân tín thì chết vì một phát đạn, còn tên đại ca thì bị dã man nhất, máu tên đại ca bôi khắp nhà, chảy đầy trước cửa. Không dấu vết để lại. Ngay cả loại đạn bắn vào mấy đứa đàn em cũng là do súng của chúng, cô chỉ lấy nòng giảm thanh lắp vào. Hiện giờ nòng giảm thanh đâu ư, cô đã đem vứt suống sông Sài Gòn ngay sau khi xong việc.
Cô đường đường chính chính bước lên ngôi vị đại ca vì tất cả mọi người tin tưởng cô sẽ mở rộng Shali bang. Cô để Yến ra nước ngoài và rèn luyện Yến thành một sát thủ cao tay.
Còn về Cường Seven , đương nhiên cô phải xử nhưng nếu làm lộ liễu quá, sẽ bị đàn em nghi ngờ vì hiện giờ ngôi vị của cô chưa vững. Sau đó cô gặp và cứu được Noo từ tay 1 băng đảng khác. Noo Phước Thịnh là 1 luật sư kinh tế, Noo Phước Thịnh và gia đình đang bị truy sát vì Noo tham gia bào chữa cho 1 vụ kiện, làm công ty lớn thuộc băng đảng kia phá sản. Cha mẹ Noo bị giết và cô chỉ cứu được Noo, cô cứu Noo và cô hứa sẽ trả thù dùm cậu ta. Một công đôi việc, cô mở rộng Shali bang bằng cách tiêu diệt không thương tiếc bang kia, cô sắp xếp bằng chứng giả đổ cho Cường Seven là gián điệp của bên kia. Một mũi tên hai con nhạn, cô đường đường sẽ khử cả gia đình nhỏ bé của Cường Seven vì tội làm phản.
Đêm đó tại nhà Cường Seven, cô xuống xe với Noo Phước Thịnh và mười mấy tên đàn em khác nữa. Thấy cô bước vào, Cường Seven không hiểu chuyện gì chạy ra đon đả đón tiếp.
_“Anh Hai đêm hôm khuya khoắt đến đây có chuyện gì không?”
_Cô mỉm cười hiền hòa: “Ủa, một mình cậu ở nhà thôi à? Vợ con đâu. Vợ cậu tên gì nhỉ? Mà con của cậu hình như tôi chưa thấy chúng bao giờ.”
_“Dạ, vợ em tên Nguyễn Thùy Chi em thường gọi cô ấy là ChiPu, còn bọn nhỏ thì chúng ở trên lầu. Chúng dễ thương lắm, để em gọi ChiPu mang chúng xuống.”
_”Oh, chúng thật là dễ thương, mấy tuổi rồi.”
_“Dạ đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ 3 tuổi.”
_“Ồ, vậy hả.” Hắn vừa nói vừa ôm đứa 3 tuổi vào lòng, búng má nó.
_“Mà anh tới có chuyện gì không?”
Cô mặt vẫn tươi cười , đưa cho anh ta một xấp hồ sơ. Xem xong, mặt Seven biến sắc:
_“Anh Hai, em không có làm chuyện này, xin anh Hai xem xét lại.”
Cô không nói gì, Noo thay cô nói:
_“Chứng cớ rành rành như vậy mà cậu còn cải à, có cần tôi kêu thêm nhân chứng không ?”
_“Quả thật em không có làm, anh làm ơn điều tra lại.”
_Giọng Noo vẫn đều đều: “anh em, bắt cả gia đình hắn lại.”
5 phút sau, cả gia đình Seven gồm 2 đứa con và vợ chồng anh ta, đứa lớn bị trói lại. Đứa nhỏ cô vẫn bồng trên tay.
_“Mày không nhận cũng được, tao sẽ có cách cho mày nhận.” Bây giờ cô mới lên tiếng. Cô đưa Noo bế đứa bé.
_“Cậu, xuống bếp lấy cho tôi con dao với cái thớt.” cô chỉ tay vào một đứa đàn em gần cô.
_“Anh định làm gì ?” Cường Seven hỏi.
_“Àh, tôi nghe nói đâu thịt người ngon lắm, nhất là thịt phụ nữ. Anh ăn bao giờ chưa?”
_“Mày….mày là đồ súc sinh.”
_“Không sao.” Cô vừa nói vừa giang bàn tay phải của ChiPu ra.
_“Đừng mà, em xin anh.” Seven van xin
_“Thế khi mày làm thế với em mày mày có thấy tội nghiệp không ?”
_“Em nào ?”
_“Àh ha, em nào à, mày giết chết người ta rồi hỏi em nào à ?”
Nói xong cô giơ dao lên chặt cái bụp xuống, ngón út ChiPu đứt ra, ả sợ quá ngất đi. Cô nhặt lên nhét vào miệng Seven, cô bảo:
_“Mày ăn đi, ngon không bảo tao biết. Nhớ ăn nha, tao mà không vui thì tao cho luôn mấy ngón còn lại xuống đó.”
Cường Seven ngậm ngón tay đầy máu của ChiPu trong miệng, cố nhai mà nước mắt rơi. Anh ta nuốt ngón tay ấy vào bụng. Anh ta sợ quá sức, thứ màu đen đang đứng trước mặt mình là ác quỷ chứ tuyệt đối không phải người đâu. Cô nhìn Seven nước mắt chảy mà hả dạ. Chợt cô nảy ra 1 ý mới, cô ngoắt bọn đàn em và chỉ vào ChiPu:
_“Của các cậu đó, muốn làm gì thì làm, có chết cũng chẳng sao.”
Rồi cô thảy cho mấy đứa đàn em mỗi đứa một viên hồng phiến (thuốc lắc), cô nói:
_“Các cậu uống cái này vô sẽ thấy hưng phấn gấp 10 lần.”
Cô chỉ tay về phía lầu như bảo đàn em mang ChiPu lên đó:
_“Bắt đầu xử đi, càng thô bạo càng tốt, tôi muốn thấy cô ta sống không bằng chết.”
Khi bọn đàn em kéo ChiPu lên lầu, cô quay lại ôm bụng cười ngặt nghẽo, cô hỏi Seven;
_“Mày có thấy mấy câu đó quen không ?”
Đến giờ thì Seven mới tỉnh ngộ về người trước mặt mình:
_“Mày là gì của Thanh Trúc? ”
_“nếu tao nói tao là Thanh Trúc thì sao?”
_“không đúng, con đó đến bây giờ mới 15 thôi, sao tóc hoa râm như mày được? Với lại... với lại... nó là con gái”.
_“Cũng thông minh đó. Không tin cũng không sao. Giờ tao muốn mày làm 1 việc, nếu mày làm được thì tao…”
_“Là việc gì ?” Seven gấp gáp hỏi, anh ta không muốn chết.
_“Đơn giản lắm, chỉ cần……..”
_“Gì ?”
_“Quan hệ với con mày trước mặt tao….. ha…ha…ha…”
_“Mày điên rồi, nó mới có 10 tuổi à.”
_“Àh, mày nói thế nghĩa là nếu nó lớn tuổi hơn thì mày làm à ? Thật là thất vọng, ít nhất mày phải phản đối vì mày là cha nó chứ. Nếu hồi nãy mày phản đối vì mày là cha nó thì tao suy nghĩ lại nhưng giờ thì…”
Cô quay lại bóp cổ Seven, cô vẫn nói nhẹ nhàng:
_“10 tuổi với 13 tuổi cách nhau bao lâu hả mậy? Mày cho mười mấy thằng làm chuyện đó với 1 đứa con gái chỉ mới 13 tuổi, còn là một đứa yêu mày nữa. Mày làm không, tao nể mặt cha mày nên cho mày vinh dự này đó. Còn nếu mày không muốn thì tao kêu mấy thằng đàn em trên kia xuống.”
_“Mày quả thật là Lê Thanh Trúc? .”
Cô cười, vất chiếc mặt nạ xuống, trước mặt Seven và cả Noo. Cô vẫn đẹp như ngày nào, không những thế mà còn đẹp hơn vì bây giờ cô đã là một cô nhóc 15 tuổi. Seven hoảng loạn. Noo thì không ngờ người mà hắn đi theo thực ra chỉ là một cô nhóc 15 tuổi xinh đẹp nhưng lòng đầy thù hận, thông minh và đầy âm mưu thủ đoạn. Như thế có quá nhiều cho một đứa con gái mới 15 tuổi đầu. Noo chỉ bế đứa con 3 tuổi của Seven mà chẳng nói gì.
_“Giờ tao hỏi mày tự làm hay đàn em tao làm.”
_“Tao làm”
_“Hahahah…………hahaha……… mày đúng là đồ bỏ đi.”
Cường Seven bắt đầu cởi y phục của con anh ta xuống, anh ta khóc:
_“Cầu xin em mà, dù sao em cũng từng yêu tôi. Đừng bắt tôi làm việc này mà.”
_“Yêu à?…….hahaha……hahaha, mày không thấy nực cười khi mày nói câu đó sao ? Mày không nghĩ tao yêu quá hóa hận đó chứ. Thế mày có từng nghĩ mày đã làm con tim tao chết như thế nào chưa ?”
_“Nếu không, em hãy nghĩ lại, dù sao ta cũng là anh em cùng cha mà.”
_Cô hét lên: “MÀY NÓI THẾ SAO MÀY CHO NGƯỜI HÃM HIẾP TAO, CHO NGƯỜI ĐÁNH CHẾT MẸ TAO. MÀY NHỚ LÝ DO MÀY ĐƯA RA KHÔNG: VÌ TAO GIỐNG BA, VÌ TAO LÀ EM RUỘT CỦA MÀY.”
Cô bắt đầu rơi nước mắt, cô tưởng mình đã khô nước mắt nhưng không hiểu sao cô lại đau khổ đến vậy.
_Cô nói: “mày không thể không chết, nhưng tao cũng đã chết rồi, tao vì ba nên để lại một đứa họ Lê để nối dõi. Mày mặc đồ cho nhóc đó đi”.
Cuối cùng cô vẫn không thể nhẫn tâm như cô nghĩ. Cô rút súng bắn chết Cường Seven và đứa 10 tuổi.
Cô nhìn lên Noo, cô gục vào vai Noo:
_“Noo, tôi đau quá…”
Noo Phước Thịnh không biết phải xử trí thế nào, Noo không ngờ cuộc đời cô bi thảm đến thế. Noo quàng tay qua vai cô vỗ về, Noo tự hứa sẽ xem cô như em gái và chăm sóc cô.
_Cô nói: “Noo àh, tôi mệt quá, cậu bế tôi ra xe được không?”
Noo bế cô ra xe, vào bế luôn đứa bé 3 tuổi. Cô gửi đứa bé này ra nước ngoài cho 1 gia đình họ Lê nuôi dưỡng, Cô đặt tên cho đứa bé là Lê Thanh Trúc , cô muốn đứa bé này sống dùm cô cuộc đời đã mất của cô. Đêm đó ngôi nhà của Cường Seven bốc cháy ngùn ngụt, sáng mai người ta tìm thấy xác của 3 người họ, cô bỏ tiền bịt miệng mấy tên cớm, còn báo chí đưa tin là một vụ nổ ga thương tâm.
13 tuổi, gia nhập Shali bang. 15 tuổi, cô chính thức làm Đại ca Shali bang. 16 tuổi, cô thanh trừng nội bộ. 17 tuổi, cô diệt hết tất cả các bang trong Sài Gòn để làm thành 1 bang thống nhất vẫn gọi là: Shali bang. 18 tuổi, cô mở rộng địa bàn ra toàn quốc. 19 tuổi, cô chính thức hợp tác với Mafia quốc tế. Cô bảo đàn em cô gọi mình là Lão đại vì nếu là anh Hai thì cô sẽ nhớ tên khốn giết cha và mẹ cô. Cô cảm thấy đầu hoa râm không đẹp, cô nhuộm trắng toát đầu mình. Người trong giới cung kính gọi cô là Lão Đại. Không một ai thấy dung mạo và biết tuổi thật sự của cô. Cũng như không ai biết rõ về quá khứ của cô ngoại trừ 1 người: Noo Phước Thịnh .
Và hôm nay cô tròn 22 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com