Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Sáng nay, mặt trời đã chiếu quá ngọn cây mà Isaac vẫn chưa dậy. Tự dưng hôm nay anh như một con mèo lười chỉ muốn ngủ mãi thôi. Anh vơ tay sang chỗ kế bên với hy vọng ôm cô vào lòng. Chợt anh nhận ra chăn đã lạnh ngắt. Cô đã đi rồi sao, hôm qua có phải là giấc mơ không? Isaac bật dậy mặc vội quần áo, anh chạy xuống nhà. Cô không có ở bàn ăn sáng như mọi hôm. Isaac nghe thấy tiếng í ới ngoài sân, khi anh bước ra thì không tin nổi vào mắt mình. Nguyên một dàn đàn em hắn bị lột đồ không còn một miếng vải trên người lại còn bị treo ngược lên tường. Hai tay thì cứ cố che cái chỗ hạ bộ của mình. Trong bọn chúng hết sức khổ sở. Anh cười nắc nẻ:

_“Sao sáng sớm làm gì mà ra đây khoe hàng thế ?”

_“Anh rể, cho tụi em xuống đi. Lão đại nói khi nào anh dậy, anh cho tụi em xuống mới được xuống.”

Isaac ’s POV: “Cái bà này, trả thù cho vụ đàn em nói xấu sau lưng đây”

Sau khi để đàn em cô xuống Isaac hỏi:

_“Chuyện là sao?”

_“Anh rể, mới 5 h sáng Lão đại đã dậy, treo người tụi em lên cả đây, còn bắt tụi em cởi hết đồ ra với lý do xem của chúng em có phải Bigsize không?”

_“Trời đất, mà ông ấy đâu rồi.”

- Isaac's POV: " Bà còn xem 1 lúc cả đám nhộng? Bà quả là không biết xấu hổ mà!"

_“Lão đại đi nhật hồi sáng sớm. Àh, Lão đại có gởi cho anh một lá thư.”

Isaac nhận lấy bức thư từ tay đàn em, anh mở ra. bức thư được viết bằng 1 chữ nghiêng ngiêng đều tắp:

Tôi có công việc phải sang Nhật 1 thời gian. hồi sáng tôi định nói nhưng thấy anh đang ngủ nên thôi.

Tôi đã lệnh Noo khoảng 10h đến đón anh, dẫn anh đi mua ít đồ công sở, sau đó anh có thể đi làm ở chỗ tôi sắp xếp cho anh.

Anh giữ gìn sức khỏe. tôi sẽ về trong thời gian sớm nhất có thể.

Kí tên: Gil Lê

Cô đi sao, anh mới hạnh phúc có 1 đêm mà cô đã đi rồi sao. Nhưng không sao, rồi cô cũng về mà. Dù sao thì cô cũng đã gửi thư báo cho anh biết. Chưa gì mà anh đã thấy nhớ cô, không biết cô sẽ đi bao lâu nhỉ? Anh chợt buồn cười với suy nghĩ của mình. Không ngờ anh không thể sống mà không suy nghĩ về cô.

————Flashback——————–

Khoảng 4 h sáng, Noo rón rén vào phòng ngủ của cô. Cô vẫn đang nằm trong lòng Isaac ngủ ngon lành. Noo đánh thức cô. Cô mở mắt nhìn Noo, hơi xấu hổ nhưng cô nghiêm mặt lại:

_“Có chuyện gì àh?”

_“Có tin báo quan trọng.”

_“Anh vào phòng làm việc trước đi.”

Sau khi Noo đi, cô khéo léo tách mình ra khỏi vòng tay Isaac . Chỉnh trang áo quần và kéo chăn lên đắp lại cho anh. Cô bước vào phòng làm việc.

_“Anh cả, tin tức bên Nhật cho biết hàng chúng ta lại bị cướp, bên Thái Lan một chuyến hàng buôn mấy cái bình cổ cũng bị cướp rồi. Tụi đàn em không giữ được hàng nhưng có bắt được vài đứa trong bọn hắn. Em thấy tình hình dạo này càng căng, hình như có ai đó đang muốn phá hoại chuyện làm ăn của chúng ta.”

Cô nắm tay lại giận giữ:

_“Là ai, tên đó cũng phải chết. Cậu chuẩn bị vé máy bay, sáng sớm nay tôi sẽ sang Nhật để đích thân điều tra.”

_“Em sẽ đi cùng anh”

_“Không, tôi đi với Yến được rồi, anh ở nhà dẫn cậu ta tới Shali Plaza vừa làm vừa học. Dẫn cậu ta đi mua vài bộ quần áo công sở luôn.”

_“Vâng, thưa anh.” Rồi Noo nhìn cô cười:” anh quan tâm cậu ấy quá.”

_Cô liếc Noo: “anh lắm lời quá! Đi làm việc đi”

_“Em biết rồi.”

———End flashback—————–

Đúng 10h sáng, Noo đưa anh tới Shali Plaza. Bây giờ anh mới được biết cái trung tâm mua sắm to nhất Sài Gòn này thuộc quyền sở hữu của cô. Anh quả là biết quá ít về con người anh yêu nếu không nói là anh chẳng biết gì cả. Anh mua mấy bộ vest công sở, vài chiếc cà vạt, mấy đôi dày tây. Nếu trước đây anh chẳng bao gờ dám mơ tới thì bây giờ anh đang đứng sắm sửa cho mình những bộ đồ lên tới vài chục triệu. Đi loanh quanh mấy khu hàng, chợt anh khựng lại trước 1 chiếc áo được mặc mẫu cho con manơcanh. Nó quá nhỏ cho anh nhưng nó rất hợp với một ai đó. Isaac lấy chiếc áo trong vô thức. Noo nhìn thấy Isaac lấy chiếc áo đó thì cười thầm, anh đi đến bên cạnh Isaac :

_“Lão đại chỉ bận đồ màu đen thôi”

Isaac biết chứ nhưng bao lần nhìn lại vẫn thấy cô không hợp với màu đen u ám đó. Có thể nào đôi cánh đen sẽ được tẩy trắng lại không? Có thể nào cô lại trở về một Thanh Trúc hiền lành dễ thương ngày xưa không? Vẫn mong có thể hồi sinh lại Thanh Trúc đã chết. Isaac nhìn Noo cười:

_“Ai nói với anh là tôi mua cho ông ta”

Hai người tiếp tục đi về tầng cao nhất của tòa nhà, cũng là tầng điều hành hoạt động cho cả cái Shali Plaza to lớn này. Noo nói cô muốn anh vừa học vừa làm, anh sẽ làm mỗi bộ phận một tháng để học hỏi kinh nghiệm. Sau đó cô sẽ liên hệ trường đại học cho anh thi lấy bằng. Nếu anh thích thì cô để anh làm việc ở tòa nhà này luôn. Isaac  thầm cảm ơn vì cô cho anh một cơ hội tốt làm việc như thế. Trên đường đi lên nơi làm việc. Isaac hỏi Noo:

_“Anh có thể cho tôi biết quá khứ của ông ấy không?”

Noo nhìn anh ngạc nhiên, nhưng lại dịu xuống:

_“Quá khứ của Lão đại tôi không nghĩ mình được phép nói. Nhưng tôi chỉ nói được với cậu đó là quá khứ thảm khốc nhất tôi từng được biết. Cậu nhớ quan tâm anh một chút, anh nhìn vậy nhưng rất yếu đuối.”

Isaac không nói gì, vẫn tiếp tục bước đi.

Hokkaido_Nhật bản

_“Mày nói, ai đứng sau vụ này?”

Cô dùng mũi dày nghiến lên bàn một tên đang quỳ dưới đất. thân thể tên này có vẻ bị bầm tím bởi đánh đập. Gã này nhỗ mội bãi nước bọt vào giày cô.

_“Mày ngoan cố cũng không sao? Tao nghe nói mày có con vợ với thằng con 5 tuổi dễ thương lắm. tao dạo này đang thèm thịt người, hay tao đem chúng nó ra nấu lẫu nhỉ?”

_“Mày làm gì họ rồi, thả họ ra, bọn họ vô tội trong chuyện này”

Cô quay sang Hoàng Yến đang đứng bên cạnh:

_“Yến, ra cắt ngón tay vợ hắn vào cho anh. Nhớ cắt ngón tay đeo nhẫn ấy, hắn thấy mới tin.”

Hoàng Yến đi vào căn phòng có một người phụ nữ và đứa nhỏ, Yến đóng cửa lại, người phụ nữ đó chợt la lên thất thanh. Hoàng Yến đi ra cùng với ngón tay đeo nhẫn đầy máu một cách hoành tráng. Gã lúc này mới thấy choáng váng trước sự độc ác của tên cầm đầu và sự dã man của đứa thuộc hạ. Cô cầm lấy ngón tay xoay qua về trước mặt gã:

_“Tao không có thói quen giết người nhưng tao lại thích cắt thân thể họ ra rồi gặm nhắm từ từ”.

Nói rồi cô bỏ ngón tay vợ gã vào miệng liếm máu đang chảy ra. Gã không phãi là kẻ ham sống nhưng đứng trước mặt gã là một quái thú. Cô sẽ cắt vợ con gã ra từng chút rồi thưởng thức từ từ. Gã sợ hãi:

_“Làm ơn đừng đụng vào họ. Tôi sẽ nói: người đứng sau tôi không biết nhưng nghe nói hắn muốn mở rộng thế lực ra Sài Gòn nhưng vì bang của ông quá mạnh, nên hắn sẽ tiến hành từ từ.”

_“Còn gì nữa không?”

_“Tôi chỉ nghe nói là thời gian sắp tới, có lẽ ông sẽ bị ám sát, còn sát thủ là ai tôi không nghe nói tới. Chuyện tôi biết chỉ chừng đó.”

Hắn đưa mắt liếc về phía căn phòng giam vợ con gã. Hoàng Yến hiểu ý dẫn vợ con gã ra.

_Gã lao tới ôm lấy vợ: “em à, xin lỗi đã làm em khổ thế này. Tay em sao rồi”. Gã cầm tay vợ lên nhưng lạ thay ngón tay đeo nhẫn vẫn còn. Hoàng Yến cười:

_“Tôi chỉ lấy chiếc nhẫn thôi. Cái này là bột mì nướng dính sốt cà.” Nói rồi cô bỏ cái ngón tay vào miệng ăn ngon ơ. Gã há hốc mồm kinh ngac.

Cô nói:

_“Tao không nghĩ mày có thể sống nếu mày trở về”. Cô vất xuống trước mặt gã một số giấy tờ, cô nói:

_“Giấy tờ giả và vé máy bay cho gia đình mày sang Lào. Có một cái thẻ tín dụng bên trong. Tao đã chuyển cho mày một số tiền đủ cho mày làm vốn mở cả cái nhà hàng.”

Cô cùng Hoàng Yến và bọn đàn em bước ra khỏi căn phòng tối tăm ở một bến tàu, nơi nào đó của vùng Hokaido_Nhật Bản.

_Cô quay sang Yến: “lần sau thì nhớ mà rưới máu thật lên đó. Xém tí nữa là lộ, làm anh phải bỏ cái thứ nước đó vào trong miệng”.

_“Nhưng bỏ máu thật lên thì phải vất, uổng lắm anh àh. Thức ăn mừ.”

_“Em chuẩn bị vé sang Thái chưa?”

_“Dạ rồi. Nhưng anh không về Việt Nam trước hả?”

_“Không cần, giải quyết nhanh việc bên Thái rồi ta về luôn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com