Chap 39
Anh àh, em xin anh, tha cho anh ấy được không?” Yến nói trong khi tay bấu chặt cánh tay đang chảy máu.
_“Em nói gì vậy?” cô quát lớn
_“Anh àh… tha cho anh ấy được không………. một lần thôi… coi như vì em.”
Cô nhìn Yến khó hiểu. Gã nhìn thấy máu chảy từ vai Yến thì chạnh lòng. Gã nói:
_“Em bị thương rồi, về nhà đi. Dù gì tôi cũng phải chết. Không cần lo cho tôi, Hoàng Yến. Hay tôi gọi em là Chipi nhỉ?”
_“Kye Nguyễn ah…em…”
Cô nhìn hai người thì hiểu ra mọi chuyện. Cô ngỡ Yến làm nội gián. Cô nói:
_“Yến , tôi đối xử với em thế nào mà em lại làm nội gián cho tên này.”
_“Anh àh…không như anh nghĩ đâu. Em không hề phản bội anh. Em cũng chỉ mới biết anh ta là trùm thôi.”
_“Thế tại sao lại đỡ đạn dùm hắn và còn xin tha mạng cho hắn. Em biết luật của bang mà.”
_“Thế vì sao anh Isaac đỡ đạn dùm anh? Anh àh…lần đầu em thích một người hơn thức ăn và anh đấy. Anh vì em tha cho anh ấy được không?”
Gã cười:
_“Tôi không cần em thương hại. Nói cho em biết, tôi biết em là Chipi từ lâu rồi. Tôi chỉ lợi dụng em thôi. Tránh xa khỏi tôi nếu em không muốn bị hắn xử chung….…”
Yến vẫn không nói gì với gã, quay sang nhìn cô:
_“Làm ơn đi anh, em xin anh.”
Cô thở:
_“Bang thì có bang quy. Yến em đọc điều luật số 3 và số 10 anh nghe.”
_“Dạ. Điều luật số 3: bất cứ ai ám sát bang chủ hoặc có ý định ám toán không thành thì là kẻ thù chung của bang. Đều phải chết.”
_“Điều số 10: 1 mạng đổi mạng 1. Bất cứ ai muốn xin tha mạng cho một người phải chết theo điều luật của bang, người đó phải lấy mạng mình đánh đổi.”
_“Em biết điều đó tại sao còn xin cho hắn. Hắn là kẻ thù, trước đây và bây giờ tổn hại nhiều tính mạng trong bang. Hắn còn muốn giết anh. Em muốn chết thay hắn sao?”
Gã cắt ngang lời cô:
_“Không phải tôi bảo em đi sao. Tôi đã nói tôi không cần em thương hại. Làm ơn tránh dùm đi, tôi sắp chết mà không thanh thản tí nào là sao? Tôi chán nhìn thấy em lắm rồi. Đi đi, tôi không cần ai thương hại hết.”
_“Anh im đi, tôi không thương hại anh. Tại sao anh biết rõ mà còn làm chuyện để phải chết hả. Tại sao anh biết tôi là Chipi mà không tránh xa tôi ra. Anh muốn lợi dụng tôi mà, tôi cho anh lợi dụng đó. Tôi chết thay anh, được chưa? Anh trở về Nhật đi.”
Cô nhìn gã và Yến. Tình cảnh này cô thấy rất quen, giống như cô và Isaac hồi nãy khi dành nhau phần bị hại. Vậy là Yến yêu gã sao? Cô không biết phải làm sao nếu Yến đòi chết thay hắn.
Gã thấy không bảo Yến đổi ý được liền quay sang cô:
_“Không phải mày đang dự định chặt luôn cánh tay trái của mày đó chứ. Như vậy là mày thiếu khôn ngoan đó. Tao tuy rất thù mày nhưng tao ân oán phân minh, tao không cần ai cầu mạng sống cho tao. Mày ra tay luôn đi.”
Cô đưa khẩu súng lên, Yến ôm lấy gã:
_“Em đi chung có được không?”
_“Tôi không cần, tránh xa tôi ra.”
Cô không nỡ xuống tay, nhưng cô cũng không muốn tha, nói đúng hơn là cô không thể tha. Vì bang có điều luật nghiêm ngặt mà chính cô và các anh em dựng ra. Lần này vì cô mà huy động quá nhiều anh em, lại còn thêm nhiều người thương vong nữa nên cho dù Yến có cầu xin thì cô không thể tha cho gã.
_“Em đừng trách tôi tàn nhẫn. Nhưng bang có luật của bang. Dù em có chết thì hắn vẫn không được tha.”
_“Em đương nhiên biết điều đó nên em sẽ đi chung với anh ấy, được không anh?”
_“Em điên rồi. Tại sao phải như vậy?”
_“Vì em……yêu anh Kye.”
Isaac nhìn Yến, rồi nhìn cô . Đôi mắt anh như muốn nói hãy cho Yến và gã một cơ hội. Anh biết cô khó xử vì cô rất thương Yến, nhưng chẳng lẽ không thay đổi được sao. Isaac nắm lấy tay cô:
_“Suy nghĩ kỹ coi còn cách khác không?”
_“Có, nhưng có chết tôi cũng không cho con Yến theo cách đó.”
_“Cách gì?” cả Yến và anh cùng lên tiếng
Cô không nói gì chỉ im lặng. Noo Phước Thịnh nói vào:
_“Trong luật của bang có một điều lệ bổ sung. Không ai nhớ tới điều lệ này vì nó quá tàn nhẫn và không ai dám thực hiện cả. Nếu Yến chịu tự đâm 3 nhát dao sâu vào bụng, và bị nhốt trong phòng sám hối 3 ngày 3 đêm không ăn uống gì. Bên ngoài có người canh giữ. Nếu sau 3 ngày mà còn sống thì cả Yến và người đó được tha, nhưng Yến phải rời khỏi bang. Vĩnh viễn không phải là thành viên Shali bang nữa. Còn nếu sau 3 ngày Yến chết đi, thì Kye Nguyễn cũng chết theo.”
Gã lên tiếng:
_“Đúng là điên khùng. Đâm ba nhát sau một ngày đã chết vì mất máu. Nếu không chết thì cũng viêm phúc mạc mà chết. Thôi đừng nói nhiều……YẾN, EM LÀM CÁI GÌ VẬY?” gã hét lên khi thấy máu từ bụng Yến chảy ra.
Yến nhìn cô:
_“Dao thứ nhất: em xin mạng cho anh Kye”
Yến nắm chắc cán dao đâm vào bụng mình nhát thứ hai:
_“Dao thứ hai, em cảm ơn anh vì tất cả, Cám ơn anh vì yêu thương em, cám ơn anh cho em ngày hôm nay và chính anh cho em mạng sống này.”
Yến rút dao ra khỏi bụng, máu từ bụng chảy ra ướt cả chiếc áo màu biển.
Yến dùng hết sức cắm phập dao thứ ba vào bụng:
_“Dao thứ ba: em xin lỗi mọi người. Em đã yêu kẻ thù.”
Yến rút dao ra khỏi bụng, máu vẫn đang chảy dữ dội:
_“Nếu sau 3 ngày em còn sống: xin hãy thả em và anh Kye. Chúng ta từ nay không quen không biết, ân đoạn nghĩa tuyệt.”
_“Nếu sau 3 ngày em chết: xin anh chôn em và anh ấy một chỗ.”
Gã nhìn thấy máu ướt cả người Yến thì gào lên:
_“Mày điên à. Đem cô ta vào bệnh viện mau lên. Tao chết là được chứ gì.”
Gã chụp lấy cây dao trên đất, đưa dao kề động mạch chủ định cứa vào. Yến chụp dao lại:
_“Anh àh…em yêu anh. Vì thế…đợi em. Em không chết đâu, anh là bác sĩ mà, phải không? Anh mà chết tại đây là em nấu anh lên ăn luôn đó.” Yến nói đùa trong khi nước mắt mọi người cùng rơi…
Gã ôm Yến vào lòng:
_“Không phải tôi bảo em tránh xa tôi ra sao? Tôi cần em làm vậy à? Tại sao lại dại dột vậy chứ? Không ai có thể sống hết em biết không? “
Yến cười nhưng nhăn nhó vì đau. Máu chảy mỗi lúc một nhiều. Gã cởi chiếc áo mình đang mặc và xé vụn ra thành dãi. Gã buộc thật chặt vào bụng Yến để cầm máu. Nếu gã buộc không chặt thì Yến sẽ chết vì mất máu sau mấy tiếng nữa, huống hồ tới ba ngày. Gã bồng Yến lên:
_“Không phải tao sợ chết nhưng tao không muốn cô ta buồn. Phòng Sám Hối đi lối nào?”
Noo cởi chiếc áo khoác bên ngoài đưa cho gã:
_“Mặc tạm cái này đi.”
Gã nhận lấy chiếc áo không nói gì. Gã bồng Yến ra xe.
Cô nhìn theo: Yến của cô lớn thật rồi, nhưng cũng là một kẻ dại dột trong tình yêu. Cầu cho Yến qua khỏi……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com