Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40

—————Flashback—————–

_“Yến, công việc ở đây tạm ổn rồi. Em có muốn đi chơi thì đi đi. Nhớ về trước nữa đêm. Ngày mai chúng ta qua Thái sớm.”

Cô nói với Yến khi đã giải quyết đám người cướp hàng tại Nhật. Ngày mai sang Thái nên cô muốn cho Yến đi tham quan Tokyo, nói đúng hơn là thả Yến đi ăn, vì Yến luôn miệng khen với cô món Nhật ăn rất ngon.

_“Em cám ơn. Anh đi chung không? Em mới biết có một nhà hàng sushi hải sản rất ngon. Đi không anh?”

_“Không, em đi một mình đi. Nhớ ăn uống cẩn thận không Tào Tháo lại rượt đấy.”

_“Biết rồi, được câu dặn hoài. Anh em, đi chung không?”

Tất cả lắc đầu. Không ai muốn đi chung với Yến vì đi tới chỗ nào cũng thấy đồ ăn. Chỉ có toàn thức ăn với thức ăn thôi.

_“Tôi không cần nhá, tôi đi một mình.”

Đầu tiên Yến đến trung tâm mua sắm Shido_ một trung tâm mua sắm lớn nhất tại Nhật. Yến chạy lên tầng trên cùng, đó là một nhà hàng. Nghe trên mạng người ta nói: món gỏi cá ở đây rất ngon. Yến gọi một lúc 10 dĩa gỏi cá các loại, ngồi ăn ngấu nghiến. Sau khi thanh toán hết số dĩa trên bàn, Yến bước vào trung tâm. Sau một hồi lựa lựa chọn chọn, Yến xách nguyên 1 balô toàn là thức ăn vặt: mít xấy khô, snack, kẹo mút, singum, socola m&m……………

Yến bước ra khỏi cửa trung tâm, ngồi xuống bậc thêm nghĩ mệt luôn tiện tiêu hóa luôn 10 dĩa gỏi cá. Yến đang suy nghĩ tiếp theo nên đi tới nhà hàng…hay tụ điểm ăn uống nào……

Gã bước ra từ cửa của một trung tâm mua sắm Shido_Tokyo, gã đang rất bực bội vì mấy đứa đàn em làm hỏng chuyện. Gã đang đứng trước cửa ở trung tâm với một tâm trạng cáu bẩn hết sức.

Yến nhìn sang bên, tình cờ bắt gặp gã đang đứng đó, không khí xung quanh gã có điều như muốn chảy ra vì nóng. Bất chợt gã lên tiếng nói một mình:

_“Damn!!! How long do I have wait……” (chết tiệt! tao phải đợi bao lâu đây…)

Lần đầu tiên trong đời, Yến muốn chia xẻ thức ăn với người khác. Yến lục trong túi lấy ra cây singum. Yến đưa cho gã (Min cũng nói tiếng anh)

_“Uncle, for you…” (cho chú này…)

Gã nhìn Yến khó chịu lẫn khó hiểu.

_“Don’t look so irritated! Did you up use all your food? You sure look like ………”(đừng có cáu tiết thế! Chú đã sử dụng hết tất cả thức ăn rồi hả? trong chú cứ như……)

Yến tiếp lời:

_“You’re so good-looking, be careful of turning bald……”(chú rất đẹp trai, cẩn thận không thì hói hết đầu đấy…)

Rồi Yến dùng khuôn mặt non choẹt của mình nở một nụ cười thật tươi, khoe luôn cái miệng và hàm răng trắng bóng đang ngậm… kẹo mút:

_“Take it!” (cầm lấy)

Ấn tượng đầu tiên của gã về Yến là một sinh viên đại học, đang dùng singum để bắt chuyện và tán tỉnh các đại gia. Gã gặp những người như vậy hoài vì sự sang trọng trong cốt cách của gã và gã trông rất điển trai. Trong lúc tâm trạng gã không lấy gì làm tốt lắm, lại thêm một con nhóc mặt mũi non choẹt đi câu khách. Gã lên tiếng hỏi:

_How much?(bao nhiêu?)

_“Ah…is this a kind of joke? It’s free. (chú đùa gì thế……? Cho chú miễn phí đấy.)”

Yến không quên khuyến mãi thêm một nụ cười kẹo mút.

Gã đang rất bực bội trong người, gã cũng muốn giải khuây. Gã không quan tâm gã sẽ chi trả bao nhiêu cho một lần với con nhóc non choẹt đang ở trước mặt gã. Gã nắm lấy tay Yến kéo đứng dậy ngang tầm với gã. Yến vốn dĩ không cao cho lắm nhưng gã cũng không cao hơn Yến gì mấy. Gã nhìn chăm chăm vào Yến:

_“I’m sorry, but I’m not the mood to play with you…”(xin lỗi, nhưng tôi chẳng có tâm trạng mà chơi với cưng……)

Gã đưa tay vào sau gáy Yến, kéo Yến sát vào mặt gã:

_“All you want is money, right? Make sure you provide good service.”(tất cả những gì cưng muốn là tiền phải không? Có chắc là cưng hầu hạ được tốt.)

Yến chưa kịp tiêu hóa hết những gì gã nói thì thấy môi mình nóng ấm. HÔN. Gã đang hôn Yến. Gã đã cướp mất nụ hôn đầu đời của Yến.

1s

2s

3s

4s

5s

“BỤP”

Yến sau 5s tiêu hóa thì tỉnh người, dùng hết sức đấm mạnh vào mặt gã:

_“What did you say!? You old perverted geezer!!!”(chú vừa nói cái quái gì đó!? Chú đúng là một lão đồi bại!!!)

Luôn thể Yến quay giò, lên gối một cú vào bụng gã. Yến bỏ đi.

Gã ở đằng sau nhìn Yến chưa hết ngỡ ngàng. Thú vị, tất cả những gì gã nhìn thấy ở con nhóc mới đánh gã đến chảy máu miệng là hai từ thú vị.

Yến hậm hà hậm hực đi trên đường, Yến quên luôn cả ăn vì thấy tức khi gã lầm tưởng Yến là callgilr, chưa hết còn cướp mất luôn cả nụ hôn đầu tiên. Vốn dĩ Yến chẳng thèm để ý mấy chuyện yêu đương hôn hít nhưng tự dưng mất trắng như thế thì cũng có chút tức. Yến đưa tay sờ lên môi. Chẳng còn gì cả nhưng tự nhiên sao Yến thấy tim mình đập nhanh liên hồi.

Gã về nhà lâu rồi nhưng cứ cảm thấy con nhóc hồi nãy nhìn rất quen, gã không biết là nhìn thấy ở đâu. Làm sao gã quen, con nhóc đó trông giống người Việt, nhưng khi gã về Việt gã có nhớ là gặp ai như vậy đâu. Cuối cùng gã vẫn nghĩ không ra là gã đã gặp Yến ở đâu.

Gã gấp đống hồ sơ trên bàn làm việc và cất vào trong tủ giấy. Trong đóng hồ sơ đó có một tờ giấy: Hoàng Yến , biệt danh sát thủ Chipi. Cánh tay trái của Gil Lê. Sở trường: ăn uống và giết người. Trong tờ lý lịch còn có hình của Yến, không rõ ràng do chụp lén.

Cùng buổi trưa ngày hôm đó, Yến du hành đến một nhà hàng lớn chuyên về sushi hải sản. Yến gọi nguyên một bàn khoảng 10 người ăn. Yến ngồi ăn ngấu nghiến ngon lành, cũng quên mất tiêu chuyện bực mình hồi sáng. Thức ăn là một phương thuốc thần kì, nhất là đối với một bao tử không đấy như Yến. Mọi chuyện có vẻ sẽ êm trôi nếu không có chuyện buổi trưa hôm đó gã dẫn khách hàng tới nhà hàng sushi hải sản tươi sống đó. Sau khi khách về, gã đi về phía quầy tiếp tân. Thứ đập ngay vô mắt gã là con nhóc mặt mũi non choẹt hồi sáng đang ở giữa một chiến trường đầy chén dĩa, ăn ngấu nghiến một phần lagu nóng hổi.

Gã đến bên Yến, Yến không hề hay biết gì ngoài thức ăn. Gã đưa tay khều vai Yến, Yến quay lại trong khi miệng vẫn đầy thức ăn:

_“Ái…ì?”(cái gì)

Yến thấy gã, cái lão khốn hồi sáng, cái người cướp đi nụ hôn đầu của Yến. Yến nuốt vội thức ăn nhưng do thức ăn quá nhiều nên Yến bị nghẹn cứng ngay cổ. Cuộc đời ham ăn của Yến chưa bao giờ phải bị nghẹn như thế này. Yến ôm lấy cổ vì không thở được. Có khi nào hôm nay Yến phải chết vì gã đang ở trước mặt không. Mặt Yến bắt đầu tím lại. Gã vỗ lưng Yến cật lực, gã gập lưng Yến lại và cho một đấm mạnh vào thượng vị. Yến ho và ói ra dưới sàn. Yến thở gấp.

Gã cười:

_“Tôi có dành thức ăn của nhóc đâu mà sợ đến nghẹn thế?”

_“Chú biết tiếng Việt? ”

_“Tôi là người Việt .”

_“Ah….. đồng hương, chú làm gì ở đây thế?”

_“Đừng gọi chú, già quá đi. Thế nhóc vào đây làm gì?”

_“Ăn chứ làm gì. Chẳng lẽ đi “tiếp khách” à?”

_“Tôi xin lỗi chuyện hồi sáng.”

_“Quên đi! Mới đầu tôi cũng giận lắm nhưng sau khi ăn vào tôi hết giận rồi.”

_“Chú ngồi ăn chung không? Để tôi gọi bàn khác. Dù sao tôi cũng không ăn ở bàn này nữa.”

_“Tôi ăn rồi. Qua đây du lịch hả?”

_“Cứ cho là vậy.”

_“Đi đâu chơi chưa?”

_“Rồi, toàn là những chỗ đồ ăn ngon không à?”

_“Nè!”

_“Gì?”

_“Muốn hẹn hò không?”

_“Là sao?”

_“Thì chúng ta hẹn hò. Tôi thấy có hứng với nhóc.”

_“Điên nặng à? Tôi và chú biết nhau được bao lâu? Nhìn thấy tôi dễ dãi lắm phải không?”

Gã nhìn kỹ xong lắc đầu.

_“Vậy lộn chuồng rồi. Đi chỗ khác mà tán tỉnh.”

_“Thế tôi nói với nhóc là tôi thích nhóc muốn hẹn hò với nhóc không được à?”

_“Mad!!!”

Yến vẫn ăn, không đoái hoài gì tới gã. Thực tình gã cũng không biết vì sao gã lại hành động như vậy. Bao năm qua trong mắt gã chỉ có thù hận và thù hận. Ở gần Yến gã cảm thấy thú vị, tâm trạng gã đỡ tồi tệ hơn một chút. Có lẽ vì Yến trong sáng chăng?

_“Tôi biết chỗ này thức ăn ngon lắm!” gã thử Yến

Đúng như dự đoán, Yến ngưng ăn nhìn gã:

_“Đâu?”

_“Muốn đi không?”

_“Đi, nhưng có ngon thiệt không đó?”

_“Thử thì biết.”

_“Chú trả tiền?”

_“Nếu không thì bé trả à?”

_“Không, share!!!”

_Gã cười: “ok! Tôi trả”

Yến theo gã đi đến một nhà hàng Ấn để ăn món cà ri Ấn Độ. Sau đó Yến còn ăn thêm đủ thứ trong nhà hàng. Gã há hốc ồm vì sức ăn kinh khủng của Yến. Không phải gã trả tiền không nổi mà gã chỉ kinh ngạc làm sao một người nhỏ bé thế kia mà có thể ăn hết thức ăn của mười người, chưa kể trước đó bên kia Yến đã ăn không ít.

_Gã: “nhóc ăn khỏe quá ha?”

_“Không, bình thường ăn ít hơn vậy nhưng hôm nay chú trả nên tôi ăn nhiều. Lương của tôi hàng tháng còn không đủ tôi ăn.”

Gã lại cười. Thật là một con nhóc tham ăn, vô cùng thú vị và hết sức dễ thương.

_“Còn muốn ăn nữa không? Tôi biết một nhà hàng Pháp ngon lắm.”

_“Không đi nổi nữa rồi. tôi no quá. Chú có chỗ nào cần đi không?”

_“Nhóc đi với tôi?”

_“Coi như trả cho chú bữa ăn hôm nay.”

Cơ hội ngàn vàng với gã. Thực ra gã ko có chỗ nào để đi nhưng gã cũng muốn giải khuây một ngày. Gã muốn biết nhiều hơn về con nhóc trước mặt. gã cũng ko lý giải được cảm xúc của gã lúc này. Gã chọc Yến:

_“Hotel?”

_“What?”

_“Lộn, tôi định đi xem phim”.

_“Phim gì, tôi không coi phim ma đâu.”

_“Được, không coi phim ma”.

_“Mà chú tên gì?”

_“Kye.”

_“Không, tên Việt kìa?”

_“Àh…… mọi người gọi tôi Kye Nguyễn.”

_“Chú nhiêu tuổi rồi?”

_“33.”

_“Chú sống đây à?”

_“Ừh. Thích tôi rồi hay sao mà hỏi kỹ thế?”

Yến đỏ mặt, Yến cũng chẳng hiểu sao quan tâm gã nhiều vậy.

_“Điên. Tôi là Hoàng Yến , tôi thua chú nhiều tuổi lắm.”

_“Nhóc 15 hay 16 tuổi.”

_“20.”

_“Láo.”

_“Muốn nhìn chứng minh thư không?”

_Gã cười lớn: “Ừ thì tin, ăn nhiều có vẻ là một phương thức giữ gìn nhan sắc nhỉ.”

_Yến biết gã chọc mình, Yến liếc gã: “Chú về ăn nhiều vào. Chú sẽ trẻ ra cả chục tuổi đó.”

Trong mắt gã hình ảnh đó đáng yêu ko chịu được.

_“Nè!”

_“Gì?”

_“Gọi tôi bằng anh đi. Nhóc gọi bằng chú làm tôi thấy mình sắp xuống lỗ tới nơi.”

_“Vậy thì anh. Anh Kye Nguyễn. Ok?”

_“Ừh, OK?”

_“Bây giờ ta đi chưa, anhhhhhh…Kyeeeeeee…Nguyễnnnnnnnnn………”

Gã nhìn cô bực bội kéo dài tên gã ra thì bật cười. Gã bá lấy vai Yến và ra khỏi nhà hàng.

Gã và Yến tới rạp chiếu phim, gã vào mua hai vé xem phim. Là một bộ phim ma của thái: chơi ngãi 9. Ý định trong đầu gã là làm cho Yến sợ chết khiếp và sẽ nắm tay gã, ôm gã la lên sợ hãi…bla…bla. Yến mua hai túi bắp thiệt to và hai ly coca siêu bự. Cả hai cùng bước vào rạp chiếu bộ phim ma kinh dị nhất …………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com