Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặt nạ

Tác giả: Băng Băng

Thể loại: hiện đại, ngược luyến, huynh đệ văn nhưng cuối cùng vẫn là đam mỹ thường.

Tôi luôn ẩn mình đằng sau lớp mặt nạ giả dối, vui vẻ và lúc nào cũng mỉm cười, ôn nhu và luôn biết quan tâm đến người khác, dù biết đấy là giả dối nhưng tôi vẫn phải làm, chỉ đơn giản là em từng nói không muốn đối diện với con người thật của tôi.

Lạnh lùng, thờ ơ và không có một tia cảm xúc… đó là những lời mà em đã từng nói về tôi.

Em bảo: “Nếu yêu em thì anh nhất định phải thay đổi, giống như… người mà em đã từng yêu.”

Người mà em yêu là một người nam nhân anh tuấn, có gương mặt tròn tròn khả ái nhiều lúc còn bị em chọc là giống như một cái bánh bao. Có lẽ trong mắt người đời tình yêu đó là hậu thế bất dung, nhưng em vẫn không màng vì với em tình yêu không có gì là sai trái. Em yêu người đó, vốn dĩ hai người đã có thể hạnh phúc bên nhau, thế nhưng không may thay trong một vụ tai nạn máy bay anh ta đột nhiên mất tích, và cơ hội sống sót hoàn toàn không cao.

Em quyết định chờ.

Và tôi cũng thế, bao nhiêu năm rồi vẫn tình nguyện làm một cái bóng bên đời em, lặng thầm và không có gì hoàn hảo, cho đến một ngày, cái ngày định mệnh mà anh ấy đã rời xa em… dù rất tàn nhẫn khi nói điều này với một người đã khuất, thế nhưng tôi rất cảm ơn ông trời đã cướp đi người em yêu, phá tan đi thế giới mà em đã dốc tâm xây đấp, chỉ có như thế tôi mới có cơ hội tiến vào trái tim em, dù chỉ là một thế thân không hơn không kém.

Tôi yêu em, nhưng đối với em bao nhiêu đó vẫn là chưa đủ. Em muốn tôi phải luôn mỉm cười vui vẻ, em muốn tôi lúc nào cũng phải trở nên rạng ngời, em muốn tôi phải trở thành một người hoàn hảo, như người mà em đã từng yêu, thậm chí là tôi không được phép nói yêu em, chỉ vì người mà em yêu vẫn chưa lần nào nói với em điều đó.

Ai dám bảo tình yêu là con đường mù quáng? Tôi thì cảm thấy nó chẳng mù quáng chút nào, ít nhất là nó đã trở thành phương pháp để tôi có thể ở bên cạnh em.

Tôi không ngại khoác lên mình một lớp mặt nạ tươi tắn, luôn luôn mỉm cười, luôn luôn ôn nhu, hoàn hảo đến từng cm.

Nếu có ai bảo tôi là một kẻ ngu ngốc, đơn giản chỉ vì họ chưa hiểu được cách suy nghĩ của tôi. Em rất đáng thương, tuy bề ngoài mạnh mẽ sắc sảo nhưng trong lòng em lại nhạy cảm và mềm yếu hơn bất cứ ai, chính vì vậy mà em rất cần có người để bảo vệ, yêu thương chiều chuộng, hay nói những lời trêu chọc để khiến em vui, và tôi sẽ cố gắng để thực hiện điều đó, dù rằng nhiều lúc nhìn mình qua tấm gương, tôi có thể thấy rõ trên môi tôi là một nụ cười vô hồn, trong mắt tôi là sự ôn nhu giả dối, chỉ có tình yêu trong tôi là một ngọn lửa mãnh liệt không bao giờ tàn, chỉ tiếc là em chưa bao giờ thật lòng để tâm đến nó.

Mặt nạ… một khi tháo bỏ tôi sẽ trở về với con người thật của tôi, một cái bóng luôn ẩn mình trong bóng tối, nhạt nhẽo và chẳng để lại một ấn tượng nào.

Người ta thường bảo nhật nguyệt là hai thế cực đối nhau, người mà em yêu chính là ánh mặt trời, rất tiếc bản thân tôi lại chẳng phải là ánh trăng nhu hòa tuyệt đẹp trong ánh mắt của những người trong nhân thế, tôi chỉ là cái bóng âm thầm luôn lẳng lặng đi theo mỗi bước chân em, lạnh lùng và không một tia cảm xúc…

Nhưng tôi mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, tôi bằng lòng với chiếc mặt nạ đang đeo mỗi ngày, nhưng ngay đâu đó lẫn trong thâm tâm, tôi vẫn thầm mong em sẽ không xem tôi là người thay thế.

Đến một ngày, em tình cờ phát hiện ra người em yêu đang nằm hấp hối ở một bệnh viện xa xôi.

Là tình cờ, hay do ông trời sắp đặt, để trong một chuyến du lịch nghỉ ngơi mà bất ngờ tìm được tung tích của một người đã mất tích hơn nửa năm trời?

Dù là gì đi nữa tôi cũng đã rất mừng cho em, cuối cùng thì cậu bé của tôi cũng đã tìm lại được thứ hạnh phúc nhỏ nhoi mà em hằng ôm ấp.

Hấp hối ư? Không còn sống được bao lâu nữa ư? Chỉ là tim quá yếu không còn khả năng hoạt động nữa thôi mà, có một trái tim khác thay thế không phải sẽ đâu vào đấy hay sao?

Tôi chỉ là chiếc bóng, nhưng tôi luôn muốn mang lại hạnh phúc cho em, dù không đủ sức nhưng tôi tình nguyện thay em bảo vệ hạnh phúc đó, đừng khóc nữa, cậu bé của tôi…

“Tại sao… tại sao em đã tìm lại được anh ấy nhưng ông trời lại bắt anh ấy phải rời xa em, nếu có thể cứu được anh ấy em xin tình nguyện đánh đổi mọi thứ trên đời…”

Em nhào vào lòng tôi rồi òa lên bật khóc, tôi theo thói quen cũ nở ra nụ cười rồi muốn nói gì đó để khuyên bảo em, thế nhưng không hiểu sao dù cố gắng thế nào một lời tôi cũng không thể nói, khóe mắt cay cay, hai cánh tay vốn chẳng mạnh mẽ gì của tôi đột nhiên trở nên run rẩy, dù đã quyết định như thế nhưng bản năng sự sống vẫn khiến tôi sợ hãi vô cùng, tôi siết chặt lấy em, một giọt nước mắt lăn dài khi nghĩ đến một mai tôi không còn được nhìn thấy em nữa…

“Nếu đã cho em gặp lại tại sao ông trời lại một lần nữa cướp mất người yêu quý của em, tại không không phải là người khác chết đi mà lại lại anh ấy? Tại sao!”

Em ôm chặt lấy tọi nghẹn ngào nấc lên từng tiếng nức nở. Cảm giác khi tìm lại một vật đã mất rồi thứ ấy lại vỡ tan ngay trước mắt của mình, cảm giác ấy tôi không thể cảm nhận dâu sắc như em, nhưng cậu bé à, tôi sẽ không để em phải đối mặt với sự thật tàn khốc đó.

…….

“Cậu trai trẻ à, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Đời người chỉ sống có một lần, cho đi rồi là không lấy lại được đâu đó.”

Vị bác sĩ già hiền từ vỗ nhẹ lên vai tôi khuyên bảo, thế nhưng tôi chỉ nhìn ông ấy mỉm cười và bảo tôi không sao đâu, có thể mang lại hạnh phúc cho em xem như đời này tôi sống không hề uổng phí.

Trước khi gặp lại em tôi cứ tưởng mình là cô nhi, đến khi nhận ra rồi tôi mới biết mình và em là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng không sao, tình yêu chẳng bao giờ là một điều tội lỗi, em là người thân duy nhất của tôi, là lý tưởng sống của tôi, là quả trứng nhỏ mỏng manh mà tôi luôn nâng niu ôm ấp. (Tuyết Lâm – tuyetlam.wordpress.com)

Tôi chưa làm được gì cho em, dù với tư cách một người anh trai hay với tư cách là một người tình cùng em chia sẻ, vậy thì cứ xem như đây là một món quà đầu tiên, và cũng là cuối cùng mà tôi có khả năng dâng tặng.

Tôi không thể cho em hạnh phúc, nhưng tôi sẽ bảo vệ hạnh phúc mà em đang mơ, cậu bé của tôi, hãy vui vẻ lên em nhé…

………….

“Có cách nào sau phẩu thuật mà tôi vẫn có thể nhìn em ấy lần cuối không?”

“Có thể, nhưng sẽ không kéo dài quá lâu, còn phải tùy thuộc vào sức khỏe của cậu, có thể chưa đầy một phút, trái tim của chàng trai kia đã phải gắng sức quá lâu rồi.”

“Không sao, bao nhiêu đó đối với tôi cũng đủ…”

Ngày tôi vào phòng mổ, em vẫn cặm cụi ở phòng trọ dốc lòng làm vài món ăn vì người em yêu, dù hơi chua xót nhưng chính tôi đã bảo em làm như thế, tôi nói với em rằng bệnh tình của anh ấy chuyển biến rất tốt, biết đâu hôm nay hoặc ngày mai anh ấy sẽ tỉnh lại không chừng.

Nghe có vẻ vô lý nhưng em lại không một chút hoài nghi, có lẽ khi đối mặt với sự sống của người mình yêu thì sự thông minh sắc sảo của em của em đã không còn nghĩa lý.

Cậu bé à, ước gì… người đó có thể là tôi…

“Khi phẩu thuật xong ông phải làm mọi cách để tôi có thể tỉnh lại nhìn cậu ấy, nếu không thể nhìn thấy cậu ấy lần cuối, tôi thực sự không cam lòng…”

“Tội tình gì mà phải như vậy? Có đáng không!” – Ông bác sĩ nhìn tôi thương tiếc, còn tôi chỉ biết mỉm cười lắc đầu.

Tôi liếc nhìn qua chàng trai anh tuấn đang nằm cách đó không xa, gương mặt tuy có hơi xanh xao hốc hác nhưng nét đầy đặn phúc hậu đó tuyệt đối không thể dễ dàng phai mờ, tôi còn nhớ rõ cả nụ cười rạng rỡ cùng hai lúm đồng tiền một nông một sâu vô cùng đáng yêu.

Anh bạn à, thay tôi mang lại hạnh phúc cho cậu ấy nhé…

“Anh nói em nghe này, đã có người chịu hiến tim để cứu sống anh ấy rồi, em nấu ăn xong rồi hãy lập tức đến bệnh viện ngay, phải nhanh lên nhé… Hả? Anh à? Anh có chút chuyện… không thể… không thể đứng chờ cùng em… nhưng… mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.”

Tôi nói xong lập tức cúp điện thoại, tôi e sợ giọng nói run rẩy của tôi bất chợt sẽ vỡ òa thành tiếng khóc, tôi sợ mình sẽ quyến luyến và tìm mọi cách để giữ em lại bên cạnh tôi, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc em không bao giờ chân chính có được hạnh phúc, nghĩ đến điều đó tôi lại không đành lòng…

“Bác sĩ, bắt đầu đi.”

Hơi mê ụp xuống, rất nhanh, rất nhanh sau đó tôi sẽ rời xa em, yêu một người là phải làm cho người mình yêu hạnh phúc, chỉ mong rằng trong cuộc đời phù hoa đằng đẵng, giữa những giây phút đẹp đẽ khi em đang vui vẻ với người mình yêu, hãy nhớ đến đã từng có một người nguyện vì em mà làm tất cả, cậu bé à, xin đừng quên tôi…

………..

Trong bóng đêm thăm thẳm tôi nghe thấy tiếng khóc, trước ngực rất đau, hơi thở khó nhọc, tôi mệt mỏi không muốn mở mắt nhưng tiếng khóc ấy càng lúc càng rõ ràng, là em… tiểu bảo bối…

“Tỉnh lại đi, tỉnh lại! Tại sao anh lại làm như thế! Anh có biết như vậy là tàn nhẫn với em lắm không!”

Tôi cố gắng vươn tay chạm nhẹ vào mái tóc em, ngốc à, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, không nên ụp mặt xuống khóc như vậy, sẽ ngạt thở đó…

Em chụp vội lấy bàn tay tôi, áp lên đôi má nóng hổi, bờ môi chứa đựng đến thiên ngôn vạn ngữ nhưng không có cách nào có thể nói lên thành lời.

“Nghe… anh nói…” – Tôi cố hết sức dùng chút hơi tàn để mỉm cười với em, nói hết ra những điều mà trong tận thâm tâm tôi vẫn luôn che giấu: “Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng… anh tháo bỏ lớp mặt nạ thường ngày… để đối diện cùng em. Anh… muốn nói với em rằng… anh yêu em lắm… anh… đã cố gắng… nhưng… không có… không có cách nào… hoàn hảo… như em đã từng mong…nhưng… tình cảm của anh là thực lòng… anh không thể mang lại… hạnh phúc cho em, vậy thì hãy để…để cho người em thật lòng yêu… làm được… việc đó, chỉ xin em… đừng… đừng… quên… anh…”

Tôi trút đi hơi thở cuối cùng, ngay trong vòng tay em, thì ra cái chết chính là như thế này sao, cảm giác nhẹ hẫng, như chìm sâu vào một giấc ngủ dài, chỉ có điều tôi biết là mình sẽ không bao giờ có cơ hội để thức dậy nữa, bình minh sẽ không tới, nắng vàng sẽ không vơi, bao nhiêu gió xuân hay đông vũ tuyết rơi vạn lý, bao nhiêu lần của bốn mùa xuân hạ thu đông, tất cả đã dừng lại, khoảng khắc ấy đã trở trở thành vĩnh hằng, bao nhiêu yêu hận phân ly cũng đã trở thành dĩ vãng, từ giờ trở đi tôi chỉ là cát bụi trong sự yên nghỉ của thời gian.

Thế nhưng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi đã nghe được trái tim em đang dập rất nhanh, bàn tay em đang siết lấy tôi rất chặt, rất ấm, làm cho tôi biết em cũng rất đau xót trước sự ra đi của tôi, có được điều này khi xuống hoàng tuyền nhất định tôi cũng sẽ không cảm thấy cô đơn lẻ bóng.

Vị bác sĩ già đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, ông ngao ngán thở dài khi nhìn thấy đôi mắt vô hồn của người đang ôm lấy cái xác chết đã lạnh băng kia, nước mắt đã ngừng rơi rất lâu, và cũng rất lâu rất lâu sau cậu mới áp môi lên tai cậu trai kia khẽ nói.

“Ra là em đã hại chết anh rồi sao… ngốc à, anh nhầm rồi, thật ra em rất yêu thương anh đấy, chỉ là em không dám lún sâu vì sợ tình yêu trong phút chốc lại một lần nữa lụi tàn, em muốn anh thay đổi vì như thế anh mới thật sự trở nên hoàn hảo, vầng thái dương của nhân thế mới chính là anh, em không muốn người khác gọi anh là một kẻ nhạt nhẽo, em không muốn người ta bảo rằng anh là cái bóng đi theo phía sau lưng em, Nam Tinh, em thật lòng yêu anh, từ trước đến nay chưa bao giờ là điều giả dối…tiểu thái dương của em, em nói thật mà, tình cảm của em trước nay chưa bao giờ là điều giả dối… anh có nghe thấy không…”

Ông thấy cậu nói xong lại lặng lẽ mỉm cười, một nụ cười rất tươi, rất mãn nguyện, rạng rỡ đến mức như muốn thâu vào toàn bộ vẻ đẹp của thế gian, một nụ cười chỉ dành riêng cho người đã khuất…

Chuyện cũ nhanh chóng trôi qua, mấy năm sau ông lại có cơ hội gặp lại cậu thiếu niên có gương mặt sắc sảo cùng chàng trai anh tuấn có má lúm đồng tiền mà ông đã cứu sống năm nào.

Gặp lại ông, chàng trai vui cười rạng rỡ, gương mặt tròn tròn phút chốc như sáng bừng lên, hai má lúm đồng tiền một nông một sâu hiện rõ khiến người ta có cảm giác đây là một người khả ái và vô cùng dễ gần.

“Nam Tinh, em đã nói anh rồi, cười toe toét như thế sẽ không đẹp đâu, anh phải trầm lắng hơn một chút, giống như em vầy nè.”

Cậu chỉ chỉ vào mặt mình rồi làm mẫu cho chàng trai xem, đến lúc này ông mới nhận ra cái người đã hiến tim năm ấy và cậu trai này giống nhau như đúc, thập chí như hai bản sao tương tự nhau đến cả mười phần. Năm đó ông không để ý có lẽ là khác nhau giữa tính cách và kiểu tóc, thậm chí có thể là do khí chất của hai người hoàn toàn khác nhau, thế nhưng hôm nay…

Nụ cười trên mặt chàng trai kia nhanh chóng vụt tắt, thay vào đó là một nụ cười mỉm nhàn nhạt vô cùng ôn nhu, tuy không giống hoàn toàn với cách cười của cậu trai năm xưa nhưng nói cho cùng thì cũng có thể xem như hoàn toàn hoàn hảo.

Nói nói gì đó với cậu thiếu niên, kế tiếp chàng trai này mới quay qua gãi gãi đầu nhìn ông mỉm cười ngượng ngùng: “Không hiểu sao cậu ấy đột nhiên bị mất trí nhớ, không phải mất hết hoàn toàn mà dường như chỉ là một số chuyện mà cậu ấy muốn quên, lúc nào cũng gọi tôi là Nam Tinh, thậm chí là… thích nhìn vào gương hơn cả nhìn vào con người thật của tôi nữa. Ha ha… cũng không sao, trái tim tôi là do Nam Tinh hiến tặng, tôi không biết vì lý do gì anh ta lại chịu chết thay cho tôi, nhưng tôi đã nhận tức là tôi có trách nhiệm phải sống hết cuộc đời này, làm một Nam Tinh thứ hai chăm sóc cho em ấy.”

“Tôi thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của những người trẻ tuổi, cậu cam tâm tình nguyện sống một cuộc đời giả dối đến như vậy sao?”

“Cũng không hẳn là giả dối lắm, tôi vẫn là bản thân tôi, chỉ là có cảm giác như đang khoác lên mình một chiếc mặt nạ, lâu dần rồi quen, sau này tôi cũng không muốn thắc mắc nữa, có thể sống bên nhau hạnh phúc là đủ rồi.”

Đúng, chính xác là như vậy, có thể sống bên nhau hạnh phúc là đủ rồi, dù mang một chiếc mặt nạ như thế chính là như gánh phải một lời nguyền, sống cuộc sống của bản thân nhưng đôi lúc cảm thấy cuộc đời đó mới là giả dối nhất, thế nhưng họ vẫn tình nguyện khoác lên vai, thậm chí còn mỉm cười thỏa mãn. Còn việc ai mang chiếc mặt nạ của ai, ai đang lừa dối ai, ai quên ai nhớ ai, ai yêu ai hận ai, tất cả những điều đó… đã không còn quan trọng nữa rồi…

.

~ Hoàn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com