Người thầy và cái bóng
Buổi sáng, sân trường ướt đẫm sương. Tiếng loa phát thanh vang lên khe khẽ: "Kính thưa quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh thân mến...."
Cô Minh đứng trong góc phòng hội đồng, chỉnh lại vạt áo dài trắng, cố nặn ra nụ cười vừa phải. Đủ tươi, nhưng không quá thật. Cô đã quen với việc ấy rồi - nụ cười xã giao là thứ không thể thiếu trong ngành giáo dục.
Người ta bảo cô dịu dàng, chuẩn mực, hiền lành. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau gương mặt nhẹ nhàng như khói phấn kia, là một tâm hồn mỏi mệt.
Cô Minh từng là một giáo viên trẻ đầy nhiệt huyết. Năm đầu tiên về trường, cô soạn bài say mê đến nữa đêm, viết từng lời phê vào vở học trò bằng bút mực tím, như gửi gắm một lời thương. Cô từng tin: "Chỉ cần yêu nghề, học trò sẽ cảm nhận được".
Nhưng cô sai.
Năm ấy, cô bị đánh giá xếp loại "Không hoàn thành xuất sắc" chỉ vì không tham gia đủ số lần dự giờ chéo - trong khi những người khác...chỉ cần ký tên.
Từ đó, cô hiểu: Giáo dục không chỉ là giảng dạy, mà còn là một cuộc trình diễn lâu dài.
Người khiến Minh vừa nể, lại vừa sợ là cô Trâm, tổ trưởng tổ chuyên môn. Lúc nào Trâm cũng nói năng ngọt như đường: "Em cứ yên tâm nhé, chị luôn ủng hộ những giáo viên trẻ có năng lực."
Nhưng sau lưng, Trâm bảo với hiệu trưởng: "Cô Minh nhiệt tình, nhưng hơi....non. Em ấy chưa hiểu tinh thần tập thể".
Một lần, trong buổi họp, Trâm nói trước hội đồng: "Chúng ta cần đoàn kết, tránh nói xấu, tránh ganh tỵ lẫn nhau."
Mọi người vỗ tay. Chỉ riêng Minh im lặng, thấy môi mình mặn đắng.
Từ hôm đấy, cô học được cách đeo mặt nạ - như người ta vẫn làm. Cô cũng mỉm cười, cũng khen ngợi, cũng tán thưởng. Nhưng lòng thì lạnh.
Cô Minh yêu lớp 5A - nơi có cậu bé Nam, học trò nhỏ có đôi mắt trong veo. Nam hay nói thật đến vụng về:
"Cô ơi, sao cô Trâm hay la cô thế?"
Cô chỉ xoa đầu Nam, mỉm cười:
"Vì cô ấy lớn hơn cô, con à."
Một buổi chiều Nam đem đến cho cô tờ giấy kiểm tra. Trên góc bài có dòng chữ:
"Con bị cô Trâm gạch bài, nói là điểm cô Minh cho không đúng".
Minh cầm tờ giấy, im lặng rất lâu.
Đêm đó, cô ngồi chấm lại - điểm của Nam hoàn toàn đúng. Nhưng sáng hôm sau, trong sổ điểm cô vẫn ghi theo lời tổ trưởng. Vì cô hiểu, nếu phản kháng, người bị xem là sai sẽ luôn là mình.
Tháng ba, trường có đợt thi giáo viên dạy giỏi. Cô Minh được chọn đại diện khối. Cô dốc hết tâm huyết cho tiết dạy - bài "Chiếc lá cuối cùng". Cô kể bằng trái tim, nói về hi sinh, về người họa sĩ già vẽ chiếc lá cho cô gái tin vào sự sống.
Khi kết thúc, học sinh vỗ tay.
Nhưng ở hàng ghế dưới, Trâm khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ với hiệu trưởng:
"Bài giảng cảm động đấy, nhưng hơi ...thiểu minh họa."
Kết quả: Cô Minh đucợ giải khuyến khích. Người được giải nhất là Trâm - với bài giảng lấy toàn tư liệu trên mạng.
Buổi trao thưởng, Trâm ôm hoa bước lên bục, nói:
"Chị cảm ơn em Minh đã hỗ trợ ý tưởng. Nhờ em mà chị có cảm hứng".
Minh đứng dưới, cười. Một nụ cười đẹp như phấn trắng phủ lên vết thương.
Một tuần sau, phòng hiệu trưởng nhận được lá thư nặc danh: "Trong tổ có hiện tượng chỉnh sửa điểm thi của học sinh có phụ huynh là lãnh đạo. Đề nghị kiểm tra".
Cả trường họp gấp. Trâm cười nhạt:
"Không biết ai gan thế. Nhưng em nghĩ chỉ có người bị thiệt mới cay cú mà làm chuyện này".
Mọi ánh mắt đổ dồn về Minh.
Cô ngồi yên, tim đập dồn dập. Cô không gửi thư. Nhưng cô biết điều ấy đã xảy ra thật.
Tối hôm đó, Trâm gọi điện:
"Chị hiểu mà. Em không cố tình đâu, nhưng lần sau nên kín đáo. Ở trường, ai nói thật là khổ, Minh ạ".
Câu nói ấy - Ngọt như mật, mà đắng như tro.
Minh bắt đầu trầm lặng. Cô dạy ít nói hơn, chấm bài cũng ít ghi nhận xét hơn. Đôi khi cô quên cả cười.
Học sinh nhận ra sự thay đổi đó. Nam hỏi:
"Cô ơi, sao cô không kể chuyện nữa?"
Cô đáp"
"Vì cô sợ nói ra, có người không thích."
Thằng bé cúi đầu, nói khẽ:
"Nhưng con thích mà."
Minh bật cười, lần này, cười thật.
Buổi tổng kết năm học, hiệu trưởng giao cho Minh đọc bài phát biểu mẫu:
"Năm học qua, tập thể sư phạm chúng ta đã đoàn kết, sáng tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy...."
Cô đọc đều giọng, không run. Tiếng vỗ tay vang lên. Hiệu trưởng gật gù. Trâm đứng cạnh cười, mắt long lanh.
Chỉ riêng Minh - tay cô lạnh, nhưng lòng nóng rát. Mỗi câu nói ra như một lưỡi dao cứa vào lòng tự trọng.
Tối hôm đó, cô về nhà, thay áo dài, nhìn mình trong gương. Gương mặt cô trắng nhợt, mịn màng vì lớp phấn dày.
Cô cười nhạt: "Phấn che hết rồi. Không ai thấy được mình đau".
Một sáng nọ, Nam bị ngã khi chạy trong sân. Minh vội đưa em lên phòng y tế. Trên tay áo dài cô, loang một vệt đỏ nhỏ.
Cô nhìn nó - đỏ thật, không phải son, cũng không phải phấn.
Nam nắm tay cô, nói nhỏ:
"Con thích cô như vầy, không cười giả đâu ạ".
Minh khựng lại.
Trong ánh mắt trẻ con ấy, cô thấy hình ảnh của chính mình năm xưa - người giáo viên từng tin vào điều thật.
Chiều hôm đó, Minh viết đơn xin nghĩ việc, chỉ vỏn vẹn một câu:
"Tôi tạm rời bục giảng, để tìm lại lòng tin nơi nghề."
Cô đặt đơn lên bàn, cởi chiếc bảng tên. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô thấy nhẹ.
Một tháng sau, trường tổ chức hội thi "Giáo viên sáng tạo".
Trâm lại đạt giải. Bức ảnh cô ấy cười tươi xuất hiện trên cổng trường - bên dưới là dòng chữ:
"Người truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ".
Trong khi đó, Minh ngồi ở quán cà phê nhỏ, nhìn học trò chạy xe đạp ngang qua, gọi to:
"Cô Minh ơi!"
Cô vẫy tay, cười.
Lần này nụ cười không cần luyện, không cần phấn.
Nó là nụ cười thật - giản dị, nhưng trong sáng.
"Nghề giáo không giết người bằng dao, mà bằng những vết thương trong lòng những kẻ còn lương tâm. Trích: Mặt nạ phấn trắng - Lan Uyển"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com