Chap 1
“Đáng lẽ một người xinh đẹp như cậu phải có được hạnh phúc mới phải.”
“Tại sao cậu lại không cười?”
“Seul-gi cậu không nhìn thấy cũng không sao cả... Nửa đời còn lại để tớ làm đôi mắt cho cậu.”
“Seul-gi ah, tớ là người không biết yêu, chưa từng yêu nhưng mà tớ sẽ học.”
“Bởi vì cậu thôi Seul-gi ah.”
“Seul-gi trước khi cậu xuất hiện thế giới của tớ chỉ có bốn bức tường, âm thanh mà tớ nghe thấy chỉ là tiếng gào thét.”
“Tớ chưa từng thật sự vui vẻ, chưa từng cảm nhận được hạnh phúc.”
“Nhưng thời khắc hai ta gặp nhau, thời khắc cậu nắm lấy tay tớ, cuối cùng tớ đã tìm ra sự ấm áp trên thế giới này, tớ đã nghe được thanh âm hay nhất từ người con gái tớ yêu.”
“Seul-gi ah, đời này Jae-yi sẽ chỉ yêu cậu.”
......
Năm 2024, Jae-yi vừa trở về sau chuyến du học, về Seoul thăm nhà.
Đối với nhà họ J, Jae-yi chính là người hoàn hảo nhất, bất luận ở khía cạnh nào cũng đều xuất sắc khiến họ tự hào.
Bố mẹ đã li hôn từ lâu, cũng đã có gia đình riêng. Từ khi quay về Seoul, Jae-yi vẫn luôn ở một mình trong căn nhà đó.
Trên đường phố nhộn nhịp, Jae-yi vừa đi vừa cầm máy ảnh chụp lại quang cảnh thành phố.
- Lâu rồi không về Seoul nơi này thay đổi thật nhiều.
Jae-yi vừa giơ máy ảnh lên định chụp lại bầu trời hoàng hôn thì lại bị cảnh tượng trước mắt làm khựng lại.
- Kẻ bám đuôi?
Trước mắt cô là một người đàn ông che kín mặt đang lén lút bám theo cô gái bên đường.
- Nhất định có vấn đề.
Jae-yi bỏ máy ảnh xuống sau đó đi sang đường, theo chân bọn họ một đoạn cuối cùng cũng bắt được người đàn ông kia trước khi ông ta kịp chạm vào người cô gái.
Chỉ cần dùng lực liền khiến bàn tay của người đàn ông đau đớn đến run rẩy.
“Làm... làm gì vậy mau bỏ tay ra... tay của tôi sắp gãy rồi!!”
Tiếng kêu đau đớn của người đàn ông ngay lập tức khiến cô gái xoay người lại.
Tầm mắt của Jae-yi ngay lập tức lướt trúng gậy chỉ đường trên tay cô gái kia.
- Cô ấy... không thể nhìn thấy sao?
“Còn có lần sau... thì tay của ông sẽ thật sự bị tôi bẻ gãy, cút đi.”- Jae-yi nhíu mày cảnh cáo rồi đẩy ông ta qua bên.
Sau khi nhìn thấy ông ta đi mất mới hài lòng bước thêm hai bước tới gần cô gái kia.
“Vừa rồi có kẻ bám đuôi, sau này ra ngoài phải cẩn thận một chút.”
Lời này của Jae-yi vừa vang lên cánh tay đang cầm gậy chỉ đường của cô gái liền có phản ứng. Seul-gi không đối với những gì vừa xảy ra hoàn toàn mơ hồ không hiểu gì cả. Nhưng nghe mấy lời này liền có thể đoán được người trước mặt vừa giúp mình đuổi kẻ xấu.
“Cảm ơn...”- Seul-gi vừa nói vừa cúi đầu một cái bày tỏ cảm kích.
-Giọng nói này.. thật hay.
Jae-yi đối với cô gái trước mặt lúc này mới có chút phản ứng. Không hiểu sao đối với giọng nói này của cô gái xa lạ Jae-yi lại cảm thấy thích thú, trong lòng có chút dao động.
-Gì vậy, chỉ là giọng nói hay một chút... Sao lại có thể khiến cho người khác dao động như vậy?
“ Trời sắp tối rồi, bên ngoài rất nguy hiểm, tôi đang rảnh nếu cậu muốn về nhà, tôi có thể đưa cậu đi một đoạn.”
Jae-yi thật không hiểu tại sao bản thân lại nói ra câu này. Hai người rõ ràng là người xa lạ, cô gái kia chẳng có lý do gì để tin tưởng cô cả. Chỉ là Jae-yi không ngờ lại nhận được cái gật đầu đồng ý.
“Ừm.”
Seul-gi đi phía trước, vừa đi vừa dùng gậy chỉ đường để dò đường. Jae-yi đi phía sau, tầm mặt vẫn luôn dán chặt trên người cô.
-Cảm giác này thật kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com