Chap 23
Seul-gi không còn dạy nhạc ở trung tâm nữa. Nàng chỉ muốn ở trong căn hộ của Jae-yi, chìm đắm trong những kỷ niệm. Nàng thường xuyên xem lại các video trong chiếc USB, nghe lại giọng nói của Jae-yi. Nàng cố gắng cảm nhận hơi ấm của cô ấy qua từng khung hình, từng âm thanh.
Một ngày nọ, khi đang sắp xếp lại đồ đạc trong phòng Jae-yi, Seul-gi chạm vào một hộp nhỏ được cất sâu trong tủ quần áo. Bên trong là một chồng thư, được buộc gọn gàng bằng một sợi ruy băng màu xanh. Những lá thư này đều không có tem, không có địa chỉ người nhận.
Seul-gi khẽ mở một lá thư. Nàng nhận ra đây là chữ viết của Jae-yi.
"Gửi Seul-gi của mình,
Hôm nay mình lại nhìn thấy cậu chơi đàn trong công viên. Cậu thật xinh đẹp, Seul-gi à. Mình chỉ muốn chạy đến, ôm lấy cậu thật chặt. Nhưng mình sợ. Mình sợ mình sẽ làm cậu sợ. Mình chỉ có thể đứng từ xa, lặng lẽ ngắm nhìn cậu.
Mình không biết cảm giác này là gì. Nó rất lạ, rất mới mẻ. Nó không giống bất kỳ cảm xúc nào mình từng có. Có lẽ... đây chính là yêu sao? Nếu là vậy, mình muốn yêu cậu mãi mãi."
Nước mắt Seul-gi chảy dài. Nàng mở tiếp lá thư thứ hai, thứ ba...
"Seul-gi, hôm nay bố mình lại gây áp lực. Ông ấy muốn mình kết hôn với một người đàn ông giàu có. Mình không muốn, Seul-gi. Mình chỉ muốn ở bên cậu thôi. Mình đã cố gắng phản đối, nhưng ông ấy rất cố chấp. Mình không biết phải làm gì."
"Seul-gi, dạo này cậu có vẻ xa cách mình. Mình biết mình bận rộn, nhưng mình không cố ý đâu. Mình đang cố gắng giải quyết mọi chuyện. Xin cậu đừng bỏ mình đi mà. Mình không thể sống thiếu cậu."
"Seul-gi, mình nghe nói cậu sắp kết hôn. Mình không tin. Mình không thể tin được. Cậu sẽ không rời bỏ mình đúng không, Seul-gi? Cậu sẽ không quên mình đúng không?"
"Đêm nay, mình sẽ nói với cậu tất cả. Mình sẽ nói rằng mình yêu cậu nhiều đến nhường nào. Mình sẽ nói rằng mình muốn được ở bên cậu mãi mãi. Mình sẽ không để cậu rời xa mình đâu, Seul-gi."
Seul-gi đọc xong tất cả những lá thư. Nàng khóc. Đây là những tâm sự thầm kín của Jae-yi, những nỗi đau, những hy vọng mà cô ấy đã cất giấu trong lòng. Jae-yi đã yêu nàng nhiều đến thế, đã đấu tranh nhiều đến thế. Nhưng nàng lại mù quáng, lại không nhận ra.
Nàng ôm chặt chồng thư vào lòng. "Jae-yi ơi! Đồ ngốc! Tại sao cậu lại không gửi những lá thư này cho mình?! Tại sao cậu lại giấu mình?!"
Những lá thư không gửi là bằng chứng đau đớn nhất về tình yêu đơn phương của Jae-yi. Nàng biết, nàng sẽ không bao giờ có thể quên Jae-yi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com